Unions Network: Năm 1947, sau quá trình nghiên cứu kéo dài 4 năm, Ủy ban Tự do Báo chí Mỹ đã công bố bản báo cáo mang tên “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm”. Báo cáo khẳng định rằng vào thời điểm đó, quyền lực báo chí ở Mỹ đang tập trung trong tay một vài công ty, trong khi báo chí ngày càng có khả năng chi phối xã hội. Nhờ thế độc quyền, các công ty lớn đã kiểm soát dư luận vì lợi ích cá nhân; đồng thời lạm dụng các tin tức giật gân, sai sự thật để kiếm tiền. Khi phân tích những vấn đề vừa nêu, để tìm hướng xây dựng một nền báo chí tự do, công bằng và có trách nhiệm hơn, bản báo cáo đã góp phần khai sinh các chuẩn mực của nền báo chí phương Tây hiện đại.

Do nền báo chí Việt Nam đang gặp những vấn đề gần giống báo chí Mỹ cách đây 70 năm, chúng tôi xin dịch bản báo cáo và đăng thành từng phần, để làm tài liệu tham khảo cho những bạn quan tâm. Xin click vào ĐÂY để đọc những chương đã dịch, hoặc click vào ĐÂY để truy cập qua mục lục.

Để hỗ tham gia hoặc hỗ trợ tài chính cho các dự án dịch của Mạng lưới Nghiệp đoàn, xin liên hệ với chúng tôi qua hộp thư unionsnetwork@gmail.com hoặc fanpage.

*

Chương 4: Hoạt động báo chí trong thực tế

(tiếp theo kỳ trước)

Sự thiên vị của chủ sở hữu các cơ quan truyền thông

Các cơ quan truyền thông đại chúng là những doanh nghiệp lớn và chủ sở hữu của chúng là những doanh nhân lớn. Trước chiến tranh, người tiêu dùng Mỹ đã trả cho 40.000 cơ sở truyền thông đại chúng gần 2,5 tỷ dollar cho các dịch vụ truyền thông. Cứ 27 dollar được chi ra cho toàn bộ hàng hoá và dịch vụ vào năm đó, thì có 1 dollar được chi cho dịch vụ truyền thông. Ngành báo chí giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động. Với tổng chi lương một năm lên tới gần 1 tỷ dollar, ngành này đã cung cấp khoảng 4% tổng chi cho lương (tại Mỹ). Chỉ riêng ngành báo chí đã có hơn 150.000 nhân viên. Báo chí kết nối với các ngành kinh doanh lớn khác thông qua quảng cáo – nguồn thu chính của các báo. Chủ sở hữu của các tờ báo, cũng giống như các doanh nghiệp lớn khác, là các giám đốc ngân hàng, những người vay vốn từ ngân hàng, và những người nộp nhiều thuế trong số những người có thu nhập cao nhất.

William Allen White phát biểu: “Nhà xuất bản của một tờ báo Mỹ thường kiếm được tiền từ những thứ không được gọi là báo chí. Chủ nhà xuất bản thường là một người đàn ông giàu có với mong muốn có quyền lực và uy tín. Anh ta còn sở hữu một tổ hợp country club (CLB giải trí tư nhân). Việc quản trị kinh doanh của những chủ sở hữu vắng mặt này nhanh chóng gánh chịu ảnh hưởng của góc nhìn country club. Chẳng mấy chốc, vợ của biên tập viên cãi nhau với anh ta về chuyện này. Và tất cả họ đều có một sự kiêu ngạo vô thức xuất phát từ ý thức về sự giàu có. Bởi vậy mà khó có được một tờ báo Mỹ hiện đại nào giữ được khoảng cách khách quan để in mọi tin tức về các chủ đề khác nhau”. Theo ông White, trong 30 năm qua, các tờ báo “đã đi từ vị trí truyền thống của họ với tư cách là những người đi đầu trong công luận để trở thành những người bán buôn bán lẻ tin tức… các tờ báo đã biến thành các doanh nghiệp thương mại, và vì vậy đã rơi vào dòng chảy đang sáp nhập các doanh nghiệp thương mại dọc theo các tuyến giao thương”.

Quan điểm tương tự được một biên tập viên nổi tiếng khác, Virginius Dabney của tờ Richmond Times-Dispatch, đưa ra trong mục “Phê bình Văn chương Thứ Bảy” (Saturday Review of Literature): “Ngày nay, báo chí là một ngành kinh doanh lớn, và đó là cách mà chúng được điều hành. Chủ nhà xuất bản, người thường không biết nhiều về lĩnh vực biên tập, thường là một trong những doanh nhân đứng đầu trong cộng đồng của mình, và trang biên tập của anh ta thường phản ánh rõ quan điểm đó trong những tình huống thường ngày. Đôi khi chủ nhà xuất bản cũng cho biên tập viên của mình được tự do nhưng đó không phải là điều mà ông ta thường làm. Ông ta xem tờ báo chủ yếu như một ‘tài sản’ chứ không phải là một công cụ phục vụ công chúng”. Ông Dabney cho biết thêm, một nhà xuất bản Mỹ điển hình “coi phần quan trọng của tờ báo là quản trị kinh doanh, và bị thuyết phục rằng miễn là bộ phận quản lý được trả lương cao và được chi tiêu không tiếc tiền, bộ phận biên tập có thể gánh được một lịch trình quá tải công việc với số tiền eo hẹp. Tất nhiên, một chủ nhà xuất bản như vậy muốn thấy các sản phẩm biên tập trên tờ báo của mình là “phù hợp” – tức phù hợp với quan điểm kỳ lạ của chính ông ta về xã hội, và phần lớn là không thể đọc nổi.”

Cáo trạng trên không được áp dụng một cách phổ cập, và tác giả của nó cũng không có ý muốn như vậy. Cũng có “những trường hợp ngoại lệ sáng giá và đáng kính nể”, theo miêu tả của ông Dabney. Nhưng một biên tập viên đáng kính  khác, Erwin D. Canham, tờ Christian Science Monitor, cho rằng việc người giàu nắm quyền sở hữu báo chí, và tính chất kinh-doanh-lớn của chuyện này, đủ quan trọng để “đứng đầu danh sách về những thiếu sót của các tờ báo Mỹ ngày nay”.

Không đáng ngạc nhiên khi đã có những cáo buộc về sự xuyên tạc của báo chí, xuất phát từ sự thiên vị của chủ tờ báo. Năm 1935, Hiệp hội Xuất bản Báo chí Mỹ (American Newspaper Publishers Association – ANPA) đã lên án đề xuất sửa đổi Luật Lao động Trẻ em. Hành động của ANPA trước các điều khoản liên quan đến lao động trẻ em mà Cơ quan Quản lý Phục hồi Quốc gia (National Recovery Administration – NRA) cung cấp đã được tờ St . Louis Star-Times mô tả như “một sự ô nhục đối với ngành công nghiệp báo chí”. Người ta cũng phản ánh những thiên vị chống lại các hợp tác xã tiêu dùng, chống lại quy định về thực phẩm và dược phẩm, chống lại các lệnh mà Ban điều tra Thương mại Liên bang đưa ra để ngăn chặn quảng cáo gian lận, và chống lại các quy định của Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission – FCC) có ảnh hưởng đến các đài thuộc sở hữu của các công ty báo in. Các phản ánh khác liên quan đến việc  báo chí liên kết với các nhà cung cấp nguyên liệu giấy thô và với các công ty năng lượng điện. Có cả những phản ánh về việc các chủ sở hữu báo chí sở hữu các doanh nghiệp ngoài ngành. Nhiều người cho rằng báo chí đang thiên vị trong các vấn đề về chính sách tài khóa quốc gia.

(còn tiếp)


Cuốn sách này được CTV Mạng lưới Nghiệp đoàn dịch từ bản tiếng Anh của Thư viện Đại học Osmania, đăng trên Internet Archieve. Xin ghi rõ nguồn Mạng lưới Nghiệp đoàn để tôn trọng công sức của người dịch.

Để đọc những chương đã dịch, xin click vào ĐÂY.

Để truy cập qua mục lục, xin click vào ĐÂY.

Hits: 21

One thought on “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm (A Free & Respondsible Press) – Chương 4: Hoạt động báo chí trong thực tế – Phần 2: Sự thiên vị của chủ sở hữu các cơ quan truyền thông”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *