Khi nhắc đến những tranh chấp liên quan đến quyền lợi của người lao động, người Việt thường liên tưởng đến các vụ khiếu nại hoặc đình công của công nhân. Ít ai biết rằng trong nghề biên, phiên dịch – một nghề được coi là “lao động trí óc” ở Việt Nam – các vụ chủ thuê “lừa” người lao động, hoặc vi phạm cam kết trong hợp đồng, cũng đang là một hiện tượng quen thuộc.

Năm 2014, một sinh viên đại học khi ấy đã lập group Facebook mang tên “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh”, để làm nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm dịch thuật. Sau 5 năm, nhóm này đã trở thành nơi sinh hoạt của hơn 90.000 thành viên. Nhiều nhà tuyển dụng cũng vào nhóm để tuyển người dịch cho nhiều lĩnh vực, chủ yếu tập trung vào các mảng thương mại, tài chính, hành chính, báo chí và xuất bản. Khi lượng giao dịch trong nhóm tăng lên, các thành viên bắt đầu cảnh giác nhau về những phương thức “quỵt”, “nợ”, “ăn bớt” tiền công của chủ thuê dịch [1].

 

1001 phương thức cắt tiền công

Giới biên, phiên dịch “freelance” thường nhận việc từ 3 dạng nhà tuyển dụng – là các nhà sách, các công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật và các cá nhân “trung gian”. Trong mỗi dạng vừa kể, không ít chủ thuê đang áp dụng các thủ thuật để xâm phạm quyền hoặc cắt giảm lợi ích của dịch giả.

Các nhà sách – tức những công ty chuyên in, phân phối, quảng bá sách xuất bản – là dạng nhà tuyển dụng được nhiều dịch giả ưa chuộng. Dịch giả cộng tác với nhà sách thường được ký hợp đồng lao động rõ ràng, và có cơ hội xây dựng tên tuổi, uy tín. Nhưng vì theo thông lệ, dịch giả chỉ được trả nhuận bút bằng 7-10% giá bìa của tổng số sách được in, nhuận bút của dịch giả cộng tác với nhà sách không cao hơn mức tiền công dịch trung bình trên thị trường. Chẳng hạn, khi nhà xuất bản in cuốn “Bộ Công Cụ Mới” 2 lần, mỗi lần 1000 bản, mỗi bản được bán với giá 135.000 VNĐ, dịch giả sẽ chỉ nhận được mức nhuận bút tối đa là 120.000 VNĐ/trang A4; ngang mức nhuận bút mà các công ty dịch trả cho văn bản có độ khó tương tự. Cần lưu ý rằng tỉ lệ nhuận bút vừa nêu không chỉ là thông lệ, mà còn được chính phủ quy định: Điều 13 Nghị định 18/2014/NĐ-CP “Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản” đã ấn định rằng dịch giả “dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt” được trả 6 – 12% giá bìa của xuất bản phẩm.

Dù nhuận bút cho dịch giả đã khá thấp, một số nhà sách vẫn dùng thủ thuật để “ăn bớt” số tiền này. Năm 2012, báo điện tử Công Lý phản ánh rằng dù nhà sách Thành Nghĩa đã tái bản cuốn “Truyện Trang Tử” đến lần thứ 10, họ chỉ trả cho dịch giả lượng nhuận bút của 1 lần in, là 5 triệu đồng vào năm 2004 [2]. Trong loạt bài mô tả hiện trạng của thị trường sách Việt Nam, viết năm 2017, nhà văn Hà Thủy Nguyên cho biết lượng sách thật được in thường lớn gấp 5 đến 10 lần lượng sách mà nhà xuất bản nộp lưu chiểu, tức lượng sách được dùng để tính nhuận bút của dịch giả. Lượng sách “in lậu”, không phải nộp thuế và trả tiền tác quyền này càng cao, thì giá sách càng giảm, khiến nhuận bút mà dịch giả nhận được càng thấp [3].

Ngoài thủ thuật chung vừa kể, một số nhà sách, như Limbooks, từng bị dịch giả khiếu nại về việc liên tục nợ nhuận bút kéo dài, trái với thỏa thuận trong hợp đồng [5]. Có nhà sách còn trả công cho dịch giả bằng… sách thay vì tiền, viện cớ cần dịch giả hy sinh cho công cuộc khai dân trí.

Dạng nhà tuyển dụng tiếp theo là các công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật, chuyên dịch thuê những văn bản thuộc mảng thương mại, tài chính, hành chính, báo chí, khoa học… cho các tổ chức và doanh nghiệp. Dịch giả có thể làm thuê cho các công ty này theo diện nhân viên toàn thời gian, cộng tác viên theo hợp đồng thời vụ, hoặc cộng tác viên theo thỏa thuận miệng. Do các công ty dịch có phần xô bồ và ít chịu gánh nặng uy tín hơn các nhà sách, những thủ thuật mà họ sử dụng để “bòn rút” người dịch cũng đa dạng hơn. Theo phản ánh của Th. Hường, Lily L. và nhiều thành viên khác của nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh”, thì một số công ty dịch, như A2Z và VnTranslation, thường bắt người xin việc làm những bài kiểm tra đầu vào dài 8 giờ đồng hồ, trong đó ứng viên phải dịch hàng chục trang văn bản. Điều này bất hợp lý, vì theo thông lệ của thị trường dịch thuật, nhà tuyển dụng chỉ xem xét ứng viên bằng hồ sơ xin việc và một bài kiểm tra dịch dài không quá 1,5 trang. Sau khi nhận bài kiểm tra dịch, công ty dịch không trả nhuận bút, cũng không hồi âm, khiến người đến xin việc cho rằng mình đã “bị lừa” để làm việc không công cho họ.

Nếu được nhận vào làm, dịch giả vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách khác. Nhiều dịch giả không được trả lương trong thời gian thử việc, dù Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định rằng tiền lương trong thời gian thử việc “ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó”. Số khác phải đối mặt với việc công ty nợ tiền lương, tiền công trong nhiều tháng; với những lý do như “chưa xem xét chất lượng bài dịch”, “chưa nhận được bảng kế toán”, “sách chưa xuất bản”, “khách thuê dịch chưa trả tiền”…; và đến khi dịch giả nản chí, bỏ việc, ngừng đòi tiền, thì công ty “quỵt” luôn số tiền còn nợ. Một số công ty dịch cũng đơn phương trừ hoặc cắt toàn bộ nhuận bút của dịch giả; vì những lý do như “sản phẩm không đạt tiêu chuẩn”, “vi phạm nội quy”, “nói chuyện bất lịch sự”…; dù theo Điều 123 Bộ luật Lao động 2012, thì việc kỷ luật người lao động chỉ được tiến hành khi chủ thuê chứng minh được lỗi của người lao động, người lao động có quyền tự bào chữa hoặc mời luật sư, phiên họp kỷ luật có sự tham dự của công đoàn và được ghi thành biên bản.

Dạng nhà tuyển dụng sau cùng là các cá nhân trung gian; chuyên nhận việc từ nhà sách, công ty dịch hoặc các khách hàng khác rồi chuyển cho người dịch, để “ăn chênh lệch”. Trong khi các nhà sách và công ty dịch có tư cách pháp nhân, địa chỉ và thông tin liên lạc tương đối rõ ràng, thì các cá nhân trung gian có thể không có hoặc che giấu những yếu tố đó. Vì vậy, nhiều nhà tuyển dụng thuộc loại này vừa sử dụng các phương thức “bòn rút” của nhà sách và công ty dịch, vừa phát triển các phương thức riêng của mình. Có người thường xuyên “làm tròn” tiền nhuận bút của dịch giả, từ 600 nghìn xuống còn 500 nghìn đồng, rồi lấy luôn khoản chênh lệch. Có người chặn Facebook, chặn số điện thoại, cắt liên lạc với người dịch, để chiếm đoạt cả bản dịch lẫn tiền nhuận bút.

 

Người dịch “tự phá giá”, “tự hại mình”?

Trong các vụ “nợ tiền”, “quỵt tiền” dịch, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ thuê. Tuy nhiên, những vụ việc này cũng thường phát sinh do các hạn chế trong nhận thức của người dịch. Qua các bình luận trong nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh”, có thể thấy đa số dịch giả bị “nợ tiền”, “quỵt tiền” là sinh viên hoặc người mới ra trường, thiếu kinh nghiệm, không chú ý đến pháp luật về lao động. Nhiều người chỉ giao dịch bằng các thỏa thuận miệng, không có hợp đồng, hoặc không đọc hợp đồng trước khi ký kết.

Năm 2018, người dùng Thành Đạt bình luận rằng các biên dịch viên trẻ, mới vào nghề đang “tự hại mình”, khi “tự phá giá”, hạ chất lượng dịch vụ chuyển ngữ tiếng Anh. Đạt viết: “Các bạn cứ tưởng tượng hồi 4 năm trước, (dịch) 1 trang 120 nghìn là giá sinh viên, giờ mấy đứa cùi bắp vào chém 30 nghìn xong bảo người đi trước chém giá”. Điều này khiến “đám công ty biên dịch giờ cũng không thuê người mới nữa, mà sẽ lấy sinh viên làm công tác viên để ăn 2 đầu”. Kết quả là cả chất lượng sản phẩm lẫn tiền công của người lao động trên thị trường dịch thuật đều giảm đi, khiến Đạt bỏ nghề biên dịch.

Thành Đạt giải thích:

“Đã phá giá thị trường người ta, tự mang giá trị người làm dịch thuật xuống giá bãi rác, thì làm sao có ai dám ở lại cái sân chơi này nữa? Và vì giá trị các bạn trẻ có 30 – 40 nghìn nên tội gì nó không đập mà rút luôn 30 – 40 nghìn của mấy bạn? Sức trẻ yếu mà không biết điều hỏi người đi trước, giờ cho nó rớt xuống 10 nghìn luôn đi”.

 

Những phản ứng tự vệ của cộng đồng dịch giả

Những vụ xâm phạm quyền, quyền lợi của người dịch, như vừa nêu, đã khơi dậy nhiều phản ứng tự vệ của cộng đồng dịch giả. Họ đã viết nhiều bài để chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với “lừa đảo”, “nợ tiền”, “quỵt tiền”, và đánh dấu chúng bằng nhãn “Warning” trong nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh”. Các bài viết này đã nêu 6 nhóm giải pháp để ứng phó với chủ thuê bất lương, bao gồm cả giải pháp cá nhân lẫn hành động chung của cộng đồng.

Nhóm giải pháp đầu tiên là “tìm hiểu kỹ thông tin”. Thành Đạt khuyên những người dịch trẻ, mới vào nghề nên dẹp bỏ thói quen “sợ người ta không thuê mình”, và tham khảo “thầy cô, bạn bè” để biết tình hình thị trường, biết mức giá dịch. Thủy Tiên khuyên rằng trước khi đồng ý dịch, phải “lấy địa chỉ, số điện thoại bàn, số điện thoại di động, càng nhiều thông tin (về nhà tuyển dụng) càng tốt”; và “khi làm phải hỏi rõ: làm cho nhà xuất bản nào, bao giờ lấy tiền”, trong trường hợp người thuê là cá nhân trung gian. Tường Anh khuyên rằng nên đọc kỹ trang Facebook của chủ thuê, hạn chế làm việc với chủ thuê dùng ảnh giả, nick ảo, và “chỉ làm việc với người cho biết tên thật và số điện thoại liên lạc”.

Nhóm giải pháp tiếp theo là chọn phương thức giao dịch, thanh toán đảm bảo an toàn. Chị Tường Anh khuyên rằng người dịch nên “yêu cầu thanh toán trong ngày hoặc trễ lắm là 1 ngày sau”, “vì người đăng tin yêu cầu bạn dịch gấp ngay trong ngày hoặc vài ngày, bạn cũng phải yêu cầu họ thanh toán ngay cho bạn”; và “nếu nhận dịch các tài liệu nhiều trang, các bạn nên thỏa thuận dịch một phần rồi thanh toán, sau đó mới tiếp tục dịch tiếp”. Thủy Tiên viết: “mỗi lần nộp bản dịch hoặc trả sách, hãy yêu cầu người giao sách kí tên xác nhận mình đã dịch những cuốn nào”. Tr. H. Tiên hỏi: “Trong thương mại người ta có cách giúp người mua và người bán không bị lợi dụng bằng cách mở LC (Letter of Credit); liệu cộng đồng người dịch có thể làm được một cái gì đó không?”. Đây là một gợi ý thú vị, vì đầu năm nay, trang Jupviec.vn đã dùng công nghệ để “triển khai giải pháp Hợp đồng Thông minh (Smart Contract), cho phép tiền lương được tự động chuyển cho người lao động khi họ hoàn thành công việc đã ghi rõ trong hợp đồng được thống nhất giữa hai bên”, tương tự chức năng của Letter of Credit [4].

Nhóm giải pháp thứ ba là đấu tranh bằng các biện pháp truyền thông và pháp lý. Q. Xuan khuyên người bị “quỵt tiền” nên “cảnh báo, share thông tin rộng rãi, nặng hơn có thể khởi kiện, vì hợp đồng và những nội dung trao đổi, bàn giao bản dịch qua email chính là bằng chứng. Đương nhiên, không công ty nào muốn bị dính vào vụ kiện kiểu này, sẽ mất uy tín”. Trong một vụ việc khác, sau khi gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, theo lời khuyên của cộng đồng, Ng. Th. Nhật đã đòi được khoản tiền lương mà công ty A2Z còn nợ [6].

Trong ba nhóm giải pháp liên quan đến hành động của cộng đồng, trước tiên phải kể đến tẩy chay. Admin nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh” đề xuất: “Anh chị em nào làm biên – phiên dịch nhưng công ty không trả phí như cam kết có thể bình luận tại đây (kèm theo bằng chứng liên quan). Sau khi xác thực, mình sẽ không duyệt các bài đăng của các đơn vị này đến khi các bạn được thanh toán”. Một số biên dịch viên còn thành lập “Nhóm đòi nợ tiền dịch từ Expertrans”, để gây áp lực với công ty này, khiến công ty phải thanh toán tiền cho các thành viên của nhóm [7]:

Bên cạnh đó, cộng đồng dịch giả cũng bàn về việc thiết lập mức giá sàn cho thị trường. Rosy Ng. viết: “Cơ bản là cộng đồng biên phiên dịch chúng ta phải thống nhất mức sàn, đừng phá giá để ko bị ép”. Trên cùng tinh thần đó, một quản trị viên khác của nhóm đã mở cuộc thăm dò ý kiến về mức thu nhập mong muốn của phiên dịch viên, để làm cơ sở tham khảo cho nhà tuyển dụng:

Trong nhóm giải pháp cuối cùng, thành viên Tr. Trung viết: “Thiết nghĩ phải có một hội nghề nghiệp để cùng bảo vệ nhau vừa ở trên mạng và cũng vừa thực tế ngoài đời”.

Ý kiến của Trung phản ánh một nhu cầu cấp bách của người lao động Việt Nam, mà Quốc hội cần xem xét trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động.

Trong giai đoạn trước mắt, giới dịch giả có thể tự vệ bằng những cộng đồng online của chính mình, như trường hợp nhóm “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh”. Ngoài ra, họ cũng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các phóng viên và tổ chức CSO quan tâm đến mảng “quyền lao động”, bao gồm các CSO có đăng ký.

 

Nguyễn Vũ Hiệp – Mạng lưới Nghiệp đoàn

 

Chú thích:

[1] Các ý kiến, bình luận trong bài được lấy từ nhãn “Warning” group Facebook “Biên – Phiên Dịch Tiếng Anh”. Một số tên riêng được che khuất một phần để đảm bảo quyền riêng tư của người viết.

https://www.facebook.com/groups/bienphiendichtienganh/

[2] ‘Nhà sách Thành Nghĩa: Sách in 10 lần, trả nhuận bút 1 lần’, báo Công Lý

http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/nha-sach-thanh-nghia-sach-in-10-lan-tra-nhuan-but-1-lan-2679.html

[3] ‘Thị trường sách Việt Nam (1): Nguồn gốc của sách giảm giá’, Hà Thủy Nguyên

http://hathuynguyen.com/thi-truong-sach-viet-nam-1-nguon-goc-cua-sach-giam-gia/

[4] ‘Ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động’, báo Đầu Tư Online

https://baodautu.vn/ung-dung-cong-nghe-blockchain-nham-bao-ve-quyen-va-loi-ich-cua-nguoi-lao-dong-d94483.html

[5] Chi tiết vụ công ty sách Limbooks nợ tiền dịch giả, nhưng đã trả đủ sau khi cộng đồng lên tiếng:

https://www.facebook.com/groups/bienphiendichtienganh/permalink/2064146923838057/

[6] Chi tiết vụ công ty dịch A2Z nợ tiền nhân viên Ng. Th. Nhật, nhưng đã trả đủ sau khi Nhật khiếu nại lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội:

https://www.facebook.com/groups/bienphiendichtienganh/permalink/2164724827113599/?hc_location=ufi

[7] ‘Nhóm đòi nợ tiền dịch từ Expertrans’:

https://www.facebook.com/groups/1638768286211544

 

 

Hits: 616

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *