Unions Network: “Leviathan” (Thủy Quái) là tác phẩm kinh điển của nhà triết học chính trị người Anh Thomas Hobbes (1588 – 1679). Ngoài việc đặt ra khái niệm “khế ước xã hội” mà các triết gia đời sau thường dùng, cuốn sách này còn phát triển các nguyên tắc cơ bản của tư tưởng tự do phương Tây: quyền được bầu cử của các cá nhân; quyền bình đẳng tự nhiên của tất cả mọi người; tính nhân tạo của địa vị chính trị; quan điểm tất cả quyền lực chính trị hợp pháp phải mang tính “đại diện” và dựa trên sự đồng thuận của nhân dân; và sự diễn giải luật khá phóng thoáng cho phép mọi người được làm bất kỳ điều gì mà pháp luật không cấm.

Xét tầm quan trọng đặc biệt của tác phẩm, Mạng lưới Nghiệp đoàn xin mạo hiểm chuyển ngữ “Leviathan”. Do tác phẩm được viết bằng tiếng Anh cổ, với cấu trúc câu phức tạp, bản dịch đầu tiên của chúng tôi chắc chắn sẽ chứa nhiều sai sót. Xin độc giả hỗ trợ bắt lỗi bản dịch bằng cách gửi tin nhắn đến fanpage Mạng lưới Nghiệp đoàn.

Click vào ĐÂY để đọc các chương đã dịch, vào ĐÂY để đọc bản gốc tiếng Anh, và vào ĐÂY để tham khảo bản tiếng Pháp.

*

Phần I – Bàn về Con người

Chương I – Bàn về Cảm Giác (Sense)

Về Suy Nghĩ của con người, trước tiên tôi sẽ xem xét chúng một cách Riêng Lẻ, rồi sau đó mới xem xét chúng trong Chuỗi, hay trong sự phụ thuộc giữa chúng với nhau. Một cách Riêng Lẻ, mỗi suy nghĩ là một Sự Đại Diện (Representation) hay Sự Hiện Diện (Apparence), của một tính chất, hoặc một sự ngẫu nhiên, thuộc về một cơ thể nằm ngoài chúng ta, thường được gọi là Object (Vật / Khách Thể). Khách Thể tác động lên Mắt, Tai và các bộ phận khác của cơ thể con người, và thông qua sự đa dạng của các tác động, chúng tạo ra sự đa dạng của các Sự Hiện Diện.

Nguồn gốc của tất cả chúng, là thứ chúng ta gọi là Cảm Giác (bởi vào lúc ban đầu, trong ý thức con người không có các khái niệm, mà các khái niệm được hình thành, toàn bộ hay từng phần, từ các bộ phận của Cảm Giác). Những gì còn lại đều được phái sinh ra từ nguồn gốc này.

Tìm cách hiểu nguồn gốc tự nhiên của Cảm Giác không phải điều cần thiết đối với việc chúng ta đang bàn tới; và tôi cũng đã viết về vấn đề này ở một tác phẩm khác có quy mô tương tự. Tuy nhiên, để làm đầy đủ hơn mỗi phần trong phương pháp hiện tại của mình, trong sách này tôi sẽ đưa ra ngắn gọn những ý cần thiết đề cập tại mỗi phần tương ứng.

Nguyên nhân của Cảm Giác là do Ngoại Vật, hay Khách thể, gây áp lực lên các bộ phận cơ thể dành riêng cho từng Cảm Giác; có thể là trực tiếp, như ở Vị Giác và Xúc Giác, hoặc gián tiếp, như ở Thị Giác, Thính Giác, Khứu Giác. Trong trường hợp gián tiếp vừa nêu, áp lực truyền qua trung gian là các Dây Thần Kinh, các sợi khác, và các màng trong cơ thể; tiếp tục truyền tải vào bên trong tới Bộ Não và Trái Tim; rồi tạo ra ở đây những phản kháng, phản lực, hoặc nỗ lực của Trái Tim để tự giải phóng chính mình: Trái Tim nỗ lực vì Ngoại Vật được nhìn nhận như vật chất đến từ bên ngoài. Sự Nhìn Nhận, hoặc Tưởng Tượng (Fancy) đó, là thứ mà con người gọi là cảm giác, bao gồm, đối với Mắt, là Ánh Sáng, hay Màu Sắc được hiện hình; đối với Tai, là Âm Thanh; đối với Lỗ Mũi, là Mùi Hương; đối với Lưỡi và Vòm Miệng, là Mùi Vị; và đối với những cơ quan khác của cơ thể, là cảm giác về Nóng, Lạnh, Độ Cứng, Độ Mềm, cùng tất cả các tính chất khác, được chúng ta phân biệt bằng Cảm Giác. Tất cả những tính chất được gọi là Khả Cảm (Sensible) ấy không chỉ nằm trong Khách Thể đã sinh ra chúng, mà còn đến từ vô vàn chuyển động của vật chất, giúp Khách Thể tác động vào các cơ quan trên cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Nếu những chuyển động đó không tác động lên chúng ta, chúng sẽ chỉ là những chuyển động đa dạng; (như các chuyển động, không sinh ra gì khác ngoài những chuyển động). Nhưng sự hiện diện của chúng đối với chúng ta là Tưởng Tượng, lúc tỉnh cũng như lúc mơ. Cũng như việc ấn, cọ hoặc đánh vào mắt sẽ khiến chúng ta tưởng tượng một luồng sáng; việc ấn lên Tai sẽ sinh ra âm vang; những cơ thể mà chúng ta nhìn hoặc nghe cũng đem đến những hiện tượng tương tự, thông qua những hành động mạnh mẽ, tuy không được quan sát, của chúng. Chẳng hạn, nếu những Màu Sắc hoặc Âm Thanh này chỉ nằm trong Cơ Thể hoặc Khách Thể gây ra chúng, chúng sẽ không thể bị tách rời khỏi Khách Thể – như trong trường hợp hình ảnh phản chiếu trong gương, hay âm thanh phản chiếu thành tiếng vọng – tức những trường hợp mà vật nằm ở một nơi, còn hình ảnh của chúng lại ở một nơi khác. Và dù trong một khoảng cách nhất định, sự vật thật dường như bị che khuất bởi sự Tưởng Tượng mà nó gợi nên bên trong chúng ta; dù sao khách thể vẫn là một thứ, còn hình ảnh, hay sự tưởng tượng của chúng ta về nó, lại là một thứ khác. Bởi vậy, trong mọi trường hợp, Cảm Giác vẫn không là gì khác ngoài cội nguồn của nó là một sự Tưởng Tượng, được hình thành (như tôi đã nêu) khi chuyển động của các ngoại vật gây tác động lên Mắt, Tai, và các giác quan khác.

Nhưng những trường phái Triết học trong hầu hết các trường Đại học Kito giáo, vốn đặt nền tảng trên một số Ghi chép của Aristotle, đang dạy một lý thuyết khác. Khi bàn về nguồn gốc của Sự Nhìn, họ nói rằng những Loài Nhìn Thấy Được (Visible Species) sẽ phát ra xung quanh mình một Cảnh Nhìn Được, và phần lọt vào mắt gọi là Sự Nhìn. Khi bàn về về nguồn gốc của Sự Nghe, họ nói rằng những Loài Nghe Thấy Được (Audible Species) sẽ phát ra xung quanh mình một Cảnh Nghe Được, và phần lọt vào tai gọi là Sự Nghe. Thậm chí khi bàn về nguồn gốc của Sự Hiểu, họ cũng nói rằng những Loài Có Thể Hiểu Được (Intelligible Species) sẽ phát ra xung quanh mình một Hiểu Biết, khiến chúng ta Hiểu. Tôi nói điều này không phải để tẩy chay các trường Đại học: vì ở một đoạn sau, tôi sẽ phát biểu về bổn phận của các trường Đại học trong một Khối Thịnh Vượng Chung, tôi phải tận dụng mọi dịp có thể để chỉ ra những điều mà các trường này phải sửa đổi, và tần số của các phát biểu tầm thường là một trong số những điều đó.

(Còn tiếp. Click vào ĐÂY để đọc các chương đã dịch)

Nguyễn Hoàng Nam dịch, Nguyễn Vũ Hiệp hiệu đính
Đăng lần đầu trên Mạng lưới Nghiệp đoàn

Xin ghi rõ nguồn để tôn trọng công sức của người dịch.

Hits: 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *