Nói thật là mình không quan tâm lắm và cũng không có mấy hứng thú viết về mấy bộ anime theo mùa vì mình muốn nó ra full rồi nhận xét sau để đỡ bị hố như một số page khác.

Tuy nhiên, Dororo bản 2019 là một ngoại lệ. Đầu tiên, nó là bản chuyển thể từ Dororo 1967, một trong những manga mà mình khá thích của Osamu Tezuka (mà Tezuka là ai thì chắc là bất kì ai cũng biết rồi). Thứ hai, nó do Mappa hợp tác với Tezuka Production thực hiện. Việc quan sát Dororo 2019 khá quan trọng trong việc dự đoán xem hướng đi của Tezuka Pro trong việc chuyển thể những con hàng “hot” khác của lão Tezuka nếu có trong tương lai, vd như Message to Adolf, Apollo’s song hay Ode no Kirihito. Đó là chưa kể, đây cũng là cơ hội quan sát năng lực của Mappa cho bản chuyển thể Pluto (một kiệt tác của Naoki Urasawa, vốn nổi tiếng với Monster và 20th century boys) mà họ sắp thực hiện vào năm sau.

Lý do mà mình ngại viết về bản chuyển thể năm nay nói riêng và vô số bản chuyển thể, remake, based on về truyện của Tezuka suốt hàng chục năm qua là bởi cảm nhận của mình, vốn là fan hardcore, nó khá là… toxic. Cơ bản là mình sẽ bê tất tần tật những cái tinh túy nhất bên manga qua để so sánh với bản chuyển thể, remake, based on, vd như storytelling, các cinematic technique, cách sử dụng panel hay thậm chí là các joke, references,… Trước giờ mình chỉ ưng được đúng 2 bộ như vậy. Một là Pluto của Naoki Urasawa, dựa trên arc “7 Strongest robot on Earth” trong Astroboy. Hai là Metropolis của Rintarou (Galaxy Express 999) và Katsuhiro Otomo (Akira). Thú thật là ngay sau xem xong Dororo 2019 2 ep đầu, tính toxic của mình lại bùng phát và đã tính drop luôn lúc đó. Tuy nhiên, sau khi nghe vài ông bạn nhắc cho cái “rule 3 ep” thì cũng ráng níu kéo thêm nốt 1 ep nữa. Và thật bất ngờ, Mappa đã đem Dororo trở lại với mình bằng ep 3 cực kì xuất sắc. Sau khi “bình tâm” xem lại từ ep 1 đến ep mới nhất hiện nay là 4, cộng với 3 cái trailer, mình có nhận xét thế này:

Dù anime mới chỉ có 4 ep nên khó nói chính xác nhưng mình vẫn đề cao bản manga hơn.
Xem bài phân tích manga tại ĐÂY.

Nhưng thế không có nghĩa là bản anime dở và không đáng xem. Là một fanboi dùng não, mình sẽ không rate 1 bộ mới chỉ chiếu có 4 ep là “siêu phẩm” , nó khá là hấp tấp và buồn cười. Mình chỉ nhận xét thế này. Nếu bạn là người mới, lần đầu biết đến cái tên “Osamu Tezuka” thì Dororo 2019 là một bộ anime rất đáng xem ở mùa này. Còn nếu bạn là fan Tezuka, đã đọc manga Dororo từ lâu hay kiểu “già trâu, toxic” như người viết thì… lại càng nên xem. Dororo 2019 là tác phẩm đáng bỏ thời gian theo dõi và sau đây là một số lý do:

(Kể từ đây sẽ có rất nhiều spoiler, thế nên vì lợi ích của bản thân, make sure là bạn đã xem từ ep 1 đến ep 4 và đọc bản manga. Thực sự là bạn nên đọc hết manga rồi hãy xem anime vì nó khá là ngắn, đừng có kiểu đọc “đối chiếu” từng chap với các ep bên anime rồi nhận xét xanh rờn là “anime chuyển thể lộn xộn”.

 

1/ Mappa làm chủ xị

Là một studio khá mới mẻ (do founder của Madhouse là Masao Maruyama thành lập vào 2011) nhưng Mappa đã xây dựng nên danh tiếng của mình trong thời gian ngắn với nhiều tác phẩm chất lượng, vd như Kids on the slope, Terror in Tokyo, Yuri on ice, Banana fish,… Tuy không thể so sánh với Madhouse thời hoàng kim nhưng cái chất “trẻ trung, táo bạo” của Mappa lại rất phù hợp để thổi làn hơi mới vào một tác phẩm “cổ” như Dororo. Không cần nhìn đâu xa, ngay bản opening song vừa đậm chất máu lửa, vừa mang lại cảm giác hoài cổ chính là minh chứng cho nỗ lực của họ.

 

2/ Chuyển thể từ manga của Tezuka

Phoenix, Buddha, Black Jack, Astroboy, Kimba the white lion, Princess knight và khoảng 700 tựa truyện khác nữa. Người ta gọi Tezuka là “God of manga” không phải để cho vui miệng. Nếu so sánh với các manga cùa Tezuka thì theo mình, Dororo nằm đâu đó ở cuối top giữa một chút. Đây là một lợi thế của Mappa. Việc chuyển thể một manga “tầm tầm bậc trung” của Tezuka giúp cho studio này không quá áp lực so với những tên tuổi quá lớn như Astroboy, Black Jack hay những bộ cực khó để chuyển thể trọn vẹn như Phoenix và Buddha. Setting “ronin lang thang diệt quỷ để khôi phục thân thể” cũng giúp Mappa thoải mái hơn nếu studio này có ý định “xào nấu” mà vẫn đảm bảo cho đám fan già trâu nhận ra là bọn họ đang xem Dororo chứ không phải là Dragon Ball Evolution.

Source material là truyện của người được gọi là “God of manga”. Thế nên công việc của Mappa khá nhẹ nhàng. Cho dù họ có “xào nấu” như nào, chỉ cần giữ được cái hồn của tác phẩm và những cái theme mà Tezuka muốn truyền tải, thế là quá đủ.

 

3/ “Chuyển thể” sáng tạo

Lý do mà mình dùng ngoặc kép là bởi bản anime 2019 không phải là bản chuyển thể theo nghĩa truyền thống. Thay vì cố bám sát theo nguyên tác thì Mappa đã đưa ra lựa chọn của riêng họ: Đó là dựa trên “bộ khung” của manga để xây dựng nên một Dororo hoàn toàn mới. “Mới” ở đây không phải là đạp đổ và vứt đi những giá trị từng khiến Dororo 1967 được yêu thích mà là giữ lại cái hồn của nguyên tác, chỉ thay đổi cách tiếp cận sao cho phù hợp với thế hệ người xem bây giờ. Dưới đây là một số phân tích ngắn lý do mà mình thích bản “chuyển thể” này:

(Nhắc lại lần nữa, nên đọc manga và xem hết 4 ep anime trước khi đọc tiếp để tránh ăn spoiler oan ức.)

+Đổi setting và thời lượng anime:
Điểm khác biệt vô cùng lớn giữa bản manga và anime 2019 chính là việc Mappa thay đổi setting cơ bản, từ 48 con quỷ ở bản gốc giảm còn 12 con ở bản anime. Nhiều bạn chỉ nghĩ rằng việc giảm số lượng quái xuống chỉ là bởi Mappa muốn tạo ra cái kết “trọn vẹn” hơn so với kết mở trong manga. Thật ra, việc thay đổi này dẫn đến rất nhiều sự thay đổi khác và tạo ra hướng đi vô cùng mới mẻ so với manga. Đây cũng là lý do khiến nhiều bạn confused (trong đó có cả người viết lúc mới xem) là sao trong manga, thằng Hyakkimaru nói nhiều vkl, vừa ngầu vừa hoạt bát, trưởng thành hơn hẳn so với Dororo. Còn trong bản anime thì nhìn như trẻ lên 3, “im như thóc”, thậm chí còn chả biết nướng cá mà ăn?

Lý do rất đơn giản, đó là hướng đi mà Mappa hướng tới có chút khác biệt so với của Tezuka. Như đã phân tích ở bài review Dororo, 2 cái theme quan trọng nhất trong Dororo bản gốc chính là “người khuyết tật/ phản đối sự kì thị” và “hành trình đi tìm tự do”. Mình đã rất ngạc nhiên và có phần thất vọng khi xem ep 2, khi Mappa làm câu chuyện về Bandai quá chóng vánh và “bỏ quên” đi sự kì thị đặc trưng của dân làng đối với “cái khác người” của Hyakkimaru (những ai đã coi manga thì chắc là hiểu mình đang ám chỉ điều gì). Lúc đó thú thật là mình khá tức giận khi Mappa lại phạm một lỗi nghiêm trọng, có khả năng hủy hoại cả tác phẩm như thế. Tuy nhiên, sau khi xem ep 3 và dò lại một số chi tiết trong trailer 2 vs 3 thì mình nhận ra một điều: Mappa không quên, mà là họ cố tính như thế. Hay nói cách khác, Mappa sẽ dồn sức cho một cái theme quan trọng không kém khác, đó chính là “Nhân tính”.

Trong manga, quá trình phát triển nhân vật Hyakkimaru có thể tóm gọn như sau:

Rời xa nhà vì sự an toàn của cha nuôi cậu, cũng như để đi tìm hạnh phúc=> Vì phải đột ngột rời xa chỗ dựa tinh thần duy nhất nên Hyakkimaru cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng, thậm chí là tuyệt vọng=> Gặp nhà sư mù=> Gặp Mio và lũ trẻ=> Mio và lũ trẻ bị giết=> giết Samurai=> lang thang gặp Dororo=> trải qua hành trình=> chia tay Dororo.

Mục đích sống của Hyakkimaru chuyển đổi theo thứ tự: Vô định=> diệt quỷ để khôi phục thân thể=> diệt quỷ để xem cái nhân tính có còn hay không=> diệt quỷ để tìm lại tự do.

Do tập trung vào cái theme “người khuyết tật/ phản đối sự kì thị” nên những bộ phận quan trọng của Hyakkimaru như mắt, thanh quản,… những thứ dùng để giao tiếp phải về giữa và cuối truyện mới giành lại được. Thế nên Tezuka phải cho Hyakkimaru thứ gì đó để thằng bé nói chuyện. Và đó chính là năng lực ngoại cảm. Điểm khác biệt mấu chốt giữa bản manga và anime 2019 chính là timeline. Ở bản manga, Hyakkimaru khi gặp Dororo thì tg bé đã có dáng vẻ “từng trải”. Còn Hyakkimaru bản 2019 thì lại ngược lại, rất “trẻ con”. Lý do là bởi trước khi gặp Dororo thì Hyakkimaru bản manga đã có cái mình gọi là “quá trình phát triển” khá dài. Bắt đàu từ việc cậu gặp nhà sư mù, tự học kiếm thuật rồi quả drama của Mio, sau đó Hyakkimaru lên đường và diệt tầm hơn chục con quỷ rồi mới gặp Dororo. Đây là quá trình rất cần thiết để xây dựng nên một “Aniki” hay bản eng gọi là “Bro” đúng nghĩa. Lý do mà Hyakkimaru có thể chém quỷ một cách “chuyên nghiệp” như vậy là bởi cậu đã có kinh nghiệm chém hàng chục con quỷ khác trước đó.

Đó là vấn đề. Do bản anime đã rút số lượng quỷ từ 48 xuống 12 để bản “chuyển thể” có một cái kết “trọn vẹn hơn” so với manga, thế nên nó đã nảy sinh một vấn đề nhức nhối: Không có đủ số quỷ để tg Hya chặt chém trong “quá trình phát triển” trước khi nó gặp Dororo. Điều này sẽ làm cho những màn action về sau cực kì vô lí. Nó như kiểu thằng Luffy khỏi cần pha timeskip mà ez vả được 1 con Pasifista chẳng hạn.

Bế tắc? Mappa bảo: “Các chú coi thường anh quá?”.

Cái hay của Mappa là họ “sửa” rất khéo. Thật sự là khéo đến mức mà ngay cả một “già trâu toxic” như mình phải thán phục. “Quá trình phát triển” của Hyakkimaru có thể tạm chia ra làm 2 phần: Kĩ năng và cảm xúc. Kĩ năng của Hya là thông qua quá trình chiến đấu với hàng chục con quỷ mà dần hình thành, cảm xúc của cậu có được là nhờ Mio.

“Mio là người đầu tiên thổi cái nhân tính vào trái tim anh. Nhưng nàng đã chết… và tim anh cũng chết theo từ đó. Có thấy không Dororo? Lồng ngực này không có một chút hơi ấm nào cả. Nó lạnh ngắt! Anh học kiếm thuật và có thể trở nên giống người bình thường. Nhưng điều đó có gì khác biệt? Khi bản thân anh trống rỗng như chính cái chết?”

Cái cảm xúc này được Tezuka xử lý rất tinh tế trong bản manga. Mio là người đầu tiên thổi cái “humanity” vào tim Hyakkimaru=> Mio chết=> “Humanity” của Hya chết theo. Thế nhưng hãy nhớ lại lần khi Hyakkimaru cứu Dororo khỏi con “quỷ rác”.

“Why kill the kid?”

Một câu hỏi đơn giản nhưng đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy cái “humanity” của Hyakkimaru vẫn còn đó, chỉ là cậu cố tình không muốn nhận ra mà thôi.

E hèm, vậy Mappa sửa cái mớ hỗn độn này thế nào?

Dễ lắm, họ cũng chia “quá trình phát triển” thành 2 phần. Phần kĩ năng thì họ “ném” về quá khứ. Phần cảm xúc thì họ “ném “ đến tương lai.

Ở ep 2 anime, ta đã biết được là Hyakkimaru không hề gặp vị sư già trước khi gặp Dororo. Thế nên có thể kết luận là sau khi rời khỏi nhà và chia tay bố nuôi thì cậu bắt gặp Dororo. Nhưng nếu không gặp sư già thì lại dẫn đến việc không gặp Mio, mà không có vụ gặp Mio thì Hyakkimaru không thể học kiếm thuật cũng như có cảm xúc. Mà nếu không học kiếm thuật từ trước thì móc đâu ra màn thể hiện khi cậu cứu Dororo ở ep 1? Thế nên cách giải quyết hay nhất cũng như duy nhất chính là có ai đó ở quá khứ phải đảm nhận “trọng trách: dạy cho tg Hya kiếm thuật. Đây chính là lúc Mappa thể biện “đẳng cấp xào nấu” của họ. Họ giao cho Jukai trọng trách này. But wait, Jukai trong nguyên tác chỉ là một đại phu biết chút giả kim thuật, làm thế quái nào ổng có thể dạy kiếm cho Hyakkimaru được?

Đó chính là lúc Mappa tung ra ep 3 vô cùng xuất sắc của họ. Studio đã chơi lớn đến mức dành hẳn nguyên 1 ep để kể lại câu chuyện hoàn toàn mới về Jukai. Việc Jukai là Samurai đã gác kiếm khiến cho việc ông có khả năng dạy kiếm thuật cho Hya là hoàn toàn hợp lý. Nhưng Mappa còn hay ở chỗ là, tận dụng quá khứ của Jukai (việc ông nhảy xuống biển tự vẫn nhưng được tàu nước ngoài cứu, rồi học được y thuật và giả kim thuật từ đó), họ đã làm sáng tỏ lý do mà một đại phu như Jukai lại biết thuật giả kim (điều mà trong manga không giải thích).

Đến đây lại bắt đầu phiền phức. Vì nếu Jukai bản anime biết kiếm thuật và giết mấy con ghoul dễ dàng thì đào đâu ra lý do cho tg Hya lên đường diệt quỷ một mình? Mấy ngày trước trên page vns có một bài về Dororo. Về tổng thể thì mình không có ý kiến gì nhưng mình có chú ý đến việc bạn viết bài đó thắc mắc vì sao Jukai trong manga lại “đuổi khéo” Hyakkimaru đi. Bạn đó đặt ra giả thiết rằng một là Jukai vô tình, hai là Tezuka không tìm ra cách nào hợp lý để Hyakkimaru lên đường. Nói sao nhỉ? Mình chỉ khuyên bạn viết bài đó đọc kĩ lại manga một lần nữa. Bạn quên rằng khác với Jukai trong bản 2019, Jukai trong manga chỉ là một đại phu bình thường không có khả năng tự vệ. Dễ dàng nhìn thấy điều này qua việc ổng suýt bị con ghoul xiết cổ chết nếu không nhờ tg Hya cứu. Và nếu xem kĩ đoạn “The doctor couldn’t see them, but the kid could” thì Tezuka có vẽ 1 panel cho thấy rõ Hyakkimaru là đứa bảo vệ cho Jukai khỏi đám ghoul chứ không phải ngược lại. Thế nên trong tình cảnh này thì Jukai lại trở thành “gánh nặng” đối với Hya. Vậy nên Jukai kêu Hyakkimaru lên đường một mình là quyết định hợp lý và mình chẳng thấy lý do gì phải thắc mắc cả. I mean, còn cách giải quyết nào hay hơn à? Hya không rời đi và cái nhà trở thành ổ ghoul, đồng nghĩa với việc Jukai vừa bị đe dọa đến tính mạng, vừa không thể dùng tài năng của ông để chữa trị cho dân làng. Hoặc Jukai đi theo Hya và kết quả cũng y chang, thậm chí còn tệ hơn.

Bây giờ quay lại bản anime. Việc Jukai là “pro” kiếm thuật khiến cho việc tạo lý do để Hya lên đường trở nên bế tắc. Tại sao cần phải xách đít đi diệt quỷ khi ta có một Daddy bá đạo bảo kê cho? Để giải quyết bài toán này, Mappa đã khéo léo đưa vào một chi tiết. Jukai dạy kiếm thuật cho Hyakkimaru vì mục đích để cậu có thể tự vệ. Thế nhưng việc một đứa trẻ không có cảm xúc, không cảm nhận được bất kì điều gì, kể cả đau đớn, lại được truyền cho thứ sức mạnh mà nó không kiểm soát được đã khiến Jukai thấy hối hận. Ý định của ông là tốt, nhưng kết quả lại sinh ra một “con quái vật” chỉ biết giết chóc. Cảnh Jukai chôn một núi xác ghoul mà Hyakkimaru giết trong ep 3 quả thật làm rất hay. Với việc Hyakkimaru dẽ dàng giết ghoul đã tạo điều kiện cho Mappa đưa vào 1 trong 12 con quỷ ngay từ rất sớm. Và thế là lý do để Hyakkimaru lên đường trở nên hợp lý và rõ ràng: vừa để khôi phục thân thể, vừa để khôi phục nhân tính.

Về phần cảm xúc thì nếu các bạn đã xem trailer và preview ep 5 thì cũng thấy rõ là Mappa sẽ ném đoạn về Mio về phía sau, tức là gặp xong Dororo rồi mới gặp Mio.

Ngoài ra, ở bản “chuyển thể” này, Mappa còn ghi điểm với mình ở những ẩn ý mà họ cài cắm qua từng ep. Vd:

Ở ep 1, bộ phận mà Hyakkimaru lấy lại từ đám quỷ chính là khuôn mặt. Ngụ ý rằng việc gặp gỡ Dororo làm cuộc đời của Hyakkimaru có sự thay đổi lớn.

Ở ep 2, Hyakkimaru giết Bandai và lấy lại hệ thần kinh. Khi có lại hệ thần kinh, Hyakkimaru bắt đầu cảm thấy sự đau đớn, cũng như bắt đầu biết được cảm giác gây ra sự đau đớn cho người khác. Sự việc này liên hệ với quá khứ ở ep 3, do không biết đau đớn nên Hyakkimaru giống như con quái vật chỉ biết giết chóc vì nó không biết nỗi đau mà nó gây ra cho kẻ khác. Tiếp theo, ta liên hệ đến tương lai ở ep 4, khi chạm mặt lần đầu với gã bị ma kiếm ám, do hiểu được cảm giác đau đớn nên Hyakkimaru đã nương tay mà không giết gã ngay dù cậu dễ dàng làm được. Chi tiết này cho thấy Hyakkimaru đang dần dần trở nên giống con người hơn.

Ep 3, Hyakkimaru giết con quỷ đầu tiên trong 12 con và lấy lại được chân phải. Đây là biểu tượng cho việc kể từ nay, Hyakkimaru phải tự bước đi bằng đôi chân của chính mình chứ không thể dựa dẫm vào cha cậu mãi.

Ep 4, Hyakkimaru tiêu diệt ma kiếm và lấy lại đôi tai. Âm thanh đầu tiên cậu nghe được, mỉa mai thay, lại là tiếng khóc than cho sinh mệnh mà cậu vừa tước đi.

Theo như preview ep 5 thì Hyakkimaru lấy được thanh quản. Mạnh dạn đoán âm thanh đầu tiên mà thằng bé… à mà thôi, đây là câu chuyện buồn -__-

Suýt nữa thì quên, bên cạnh đó, Mappa còn sáng tạo ra 1 chi tiết mà theo mình là rất sâu sắc và ý nghĩa. Đó là khi Daigo giết ông sư trong Hall of Hell. Ông sư cảm ơn Daigo đã giết mình, vì nếu sống lâu hơn nữa ở cảnh chiến tranh loạn lạc, giữa chốn “địa ngục trần gian” này thì ông sẽ bắt đầu mất niềm tin vào Đức Phật. Khi lũ quỷ thực hiện giao kèo, 1 tia sét đánh xuống và cướp đi cơ thể của đứa trẻ. Giao kèo là 12 ác quỷ nhưng thực tế chỉ có 11 mảnh bị lấy đi vì 1 con trong số đó đã thất bại (theo lời của Bandai ở ep 2). Nguyên nhân là Đức Phật đã dùng thân thể của mình để hi sinh cho đứa trẻ (hãy để ý chi tiết bức tượng Phật bị sét đánh vỡ phần đầu). Tuy nhiên, giữa thời chiến quốc loạn lạc, khi mà con người quá đau khổ để có thể tin vào thần thánh thì dường như quyền năng của Đức Phật cũng suy yếu cùng với đức tin của con người. Thế nên Đức Phật chỉ đủ khả năng giữ lại 1 phần cơ thể của đứa trẻ. Nhưng thế cũng là đủ cho đứa trẻ ấy sống sót. Và nhờ có sống sót mà nó mới tìm thấy tia hi vọng sau này là Jukai. Theo mình, đây là chi tiết duy nhất mà mình cảm thấy bản anime 2019 làm vượt trội hơn hẳn so với nguyên tác. Quả thật rất sáng tạo.

KẾT LUẬN:

Với những gì mà Mappa thể hiện đến giờ thì không nghi ngờ gì nữa, Dororo hoàn toàn xứng đáng để các bạn bỏ thời gian thưởng thức hằng tuần. Hi vọng các bạn sẽ có trải nghiệm thú vị với bộ “chuyển thể” và tìm đọc thêm nhiều truyện khác của Tezuka ngoài Dororo chẳng hạn.

P/s: Nhắc nhở nhẹ nhàng là sẽ có dramu cực mạnh ở ep 5. Thế nên đề nghị chuẩn bị tinh thần. Have fun.

Nguồn: 2DReviewer.com

Hits: 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *