Unions Network: Năm 1947, sau quá trình nghiên cứu kéo dài 4 năm, Ủy ban Tự do Báo chí Mỹ đã công bố bản báo cáo mang tên “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm”. Báo cáo khẳng định rằng vào thời điểm đó, quyền lực báo chí ở Mỹ đang tập trung trong tay một vài công ty, trong khi báo chí ngày càng có khả năng chi phối xã hội. Nhờ thế độc quyền, các công ty lớn đã kiểm soát dư luận vì lợi ích cá nhân; đồng thời lạm dụng các tin tức giật gân, sai sự thật để kiếm tiền. Khi phân tích những vấn đề vừa nêu, để tìm hướng xây dựng một nền báo chí tự do, công bằng và có trách nhiệm hơn, bản báo cáo đã góp phần khai sinh các chuẩn mực của nền báo chí phương Tây hiện đại.

Do nền báo chí Việt Nam đang gặp những vấn đề gần giống báo chí Mỹ cách đây 70 năm, chúng tôi xin dịch bản báo cáo và đăng thành từng phần, để làm tài liệu tham khảo cho những bạn quan tâm. Xin click vào ĐÂY để đọc những chương đã dịch, hoặc click vào ĐÂY để truy cập qua mục lục.

Để hỗ tham gia hoặc hỗ trợ tài chính cho các dự án dịch của Mạng lưới Nghiệp đoàn, xin liên hệ với chúng tôi qua hộp thư unionsnetwork@gmail.com hoặc fanpage.

*

Chương 2: Yêu cầu

Nếu tự do báo chí đi kèm với trách nhiệm cung cấp thông tin, tri thức cần thiết cho xã hội tự do, chúng ta phải tìm hiểu xem một xã hội tự do yêu cầu những gì từ báo chí. Rõ ràng, yêu cầu này đã lớn hơn nhiều về mức độ đa dạng, số lượng và chất lượng so với xã hội trong những thời kỳ trước. Đó là yêu cầu của một nền cộng hòa tự quản có quy mô một châu lục; những hành vi của nền cộng hòa này sẽ sớm trở thành mối quan tâm chung theo những cách thức mới chỉ trong một thế hệ. Quá trình tự sắp xếp và điều chỉnh của nền cộng hòa – vốn chủ yếu được coi là những vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân và thị trường tự điều tiết, đã trở thành vấn đề gây xung đột và thỏa hiệp giữa các nhóm có tổ chức mà quyền lực của những nhóm này lại không bị bó buộc bởi “định luật tự nhiên”, bất kể về kinh tế hay các lĩnh vực khác. Với thế giới bên ngoài, nền cộng hòa ấy đột nhiên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, thiết lập quan hệ hòa bình với tất cả các quốc gia khác trên toàn cầu.

Hiện nay, điều đầu tiên xã hội chúng ta cần là mô tả trung thực, toàn diện và thông minh về những sự kiện diễn ra trong ngày trong bối cảnh khiến chúng thực sự có ý nghĩa; hai là một diễn đàn trao đổi những lời bình luận và phê bình; thứ ba là đưa quan điểm, thái độ của các nhóm trong xã hội tới nhau; bốn là trình bày và làm rõ những mục tiêu, giá trị của xã hội; năm là tiếp cận mỗi thành viên trong xã hội thông qua dòng chảy thông tin, ý nghĩa, cảm tưởng mà báo chí cung cấp cho độc giả.

Ủy ban không biết liệu có thể đạt được cả 5 yêu cầu lý tưởng nêu trên không. Không thể nào đạt được mọi yêu cầu chỉ bằng một phương tiện; trong số đó một số yêu cầu không thể áp dụng được với một đơn vị cụ thể; cũng như không thể áp dụng những yêu cầu này một cách đồng đều với mọi thành phần trong nền công nghiệp truyền thông. Ủy ban không cho rằng những tiêu chuẩn này là điều mới mẻ đối với các nhà quản lý báo chí; thực tế chúng được viết ra từ chính kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của họ.

 

1. Mô tả trung thực, toàn diện và thông minh về những sự kiện diễn ra trong ngày, trong một bối cảnh khiến chúng có ý nghĩa

Yêu cầu đầu tiên là báo chí nên đưa tin chính xác. Báo chí không nên dối trá.

Mối liên kết đầu tiên trong chuỗi trách nhiệm là người phóng viên tiếp cận nguồn thông tin. Anh ta phải có năng lực và có đức tính cẩn trọng. Anh ta phải đánh giá đúng nguồn tin nào xác đáng nhất. Anh ra phải ưu tiên quan sát trực tiếp hơn là nghe kể lại. Anh ta phải biết hỏi câu nào, quan sát cái gì và đưa điều gì vào bản tin. Cấp trên của anh ta có trách nhiệm phải giáo dục, tập huấn cho anh ta.

Việc xác định, phân biệt giữa sự thực và quan điểm cũng quan trọng ngang với tính chính xác khi đưa tin. Quá trình này diễn ra từ khi phóng viên soạn bản tin, tới việc sửa chữa của các biên tập viên và cuối cùng là xuất bản. Dĩ nhiên việc phân biệt không thể nào mang tính tuyệt đối. Không thể có sự thực lại không nằm trong bối cảnh, cũng như không có bản tin phản ánh thực tế nào mà lại không mang quan điểm của phóng viên. Nhưng những điều kiện của xã hội hiện đại yêu cầu cần có sự phân biệt rõ ràng hơn giữa sự thực và quan điểm. Trong một xã hội có cấu trúc đơn giản hơn, một bản mô tả những sự kiện mà cộng đồng đã trải qua có thể được so sánh với những nguồn thông tin khác. Hiện nay việc này đã trở thành không thể. Bản mô tả về một sự thực tách biệt nào đó, cho dù bản thân có chính xác tới bao nhiêu thì dễ gây hiểu nhầm và qua đó trở nên không trung thực.

Mối nguy ở đây nằm ở việc truyền thông tin quốc tế. Báo chí hiện có trách nhiệm phản ánh những sự kiện quốc tế theo cách mà người dân ở mọi quốc gia có thể hiểu được, đặc biệt là ở những nước dân chủ nơi mà chính sách đối ngoại có chức năng đáp ứng yêu cầu của đại bộ phận quần chúng. Trách nhiệm không chỉ là phản ánh sự thực một cách trung thực, mà là phản ánh bản chất thật về sự thực khách quan.

Liệu báo chí có trách nhiệm tương tự đối với những thông tin trong nước không? Quốc gia này có nhiều nhóm tách biệt tương đối với nhau và cần được giới thiệu, diễn giải về nhau. Phản ánh đúng về sự thực nhưng chưa chuẩn xác về bản chất hành vi của thành viên trong những “hòn đảo xã hội” này có thể làm tăng sự tương phản, đối lập giữa các nhóm. Một vụ việc riêng lẻ có thể được coi là ví dụ tiêu biểu về hành vi của một nhóm chỉ khi báo chí đã đưa ra một luồng thông tin, diễn giải về mối liên hệ giữa các nhóm chủng tộc nhằm tạo điều kiện cho độc giả có thể đặt một sự kiện riêng lẻ theo góc nhìn phù hợp. Nếu vụ việc đó mặc nhiên được coi là ví dụ tiêu biểu cho hành vi của một nhóm thì không đảm bảo được yêu cầu rằng báo chí cần phản ánh trung thực về những sự kiện diễn ra trong ngày trong bối cảnh khiến chúng thực sự có ý nghĩa

 

2. Một diễn đàn để trao đổi những lời bình luận và phê bình

Yêu cầu thứ hai là các cơ quan truyền thông lớn nên coi mình là người truyền tải dư luận. Các cơ quan báo chí đảm nhận chức năng này rất khác nhau về mức độ cũng như trách nhiệm đi kèm với nó.

Một điều vô cùng quan trọng đối với một xã hội tự do là một ý tưởng không nên bị bóp nghẹt ngay từ trong trứng nước. Không thể và không nên kỳ vọng báo chí sẽ xuất bản hết ý tưởng của mọi người. Nhưng những tòa báo lớn có thể, và cũng nên đảm nhận nhiệm vụ xuất bản những ý tưởng lớn trái ngược với quan điểm của tòa báo để đảm bảo đưa tin khách quan, tách khỏi chức năng vận động chính sách của tòa báo. Các tòa báo này có nhiều cách kiểm soát thông tin đưa tới tai mỗi người Mỹ tới mức nếu họ không xuất bản những ý tưởng khác biệt thì những ý tưởng này sẽ không bao giờ tới được với người dân Mỹ. Nếu việc này xảy ra thì những tòa báo này đã đánh mất một trong những nền tảng cơ bản về sự tự do của mình.

Có rất nhiều cách tiếp cận một tờ báo, tuy nhiên tất cả những cách thức này đều liên quan tới quá trình lựa chọn của các nhà quản lý báo chí. Một cá nhân có quan điểm chưa được đưa lên trang chính luận có thể tiếp cận độc giả qua các tuyên bố công khai được đưa tin dưới dạng bản tin, qua một lá thư gửi tổng biên tập, qua tuyên bố được in trên các mục quảng cáo, hoặc qua một bài viết trên tạp chí. Nhưng một số người có lẽ sẽ phải thất vọng và đành viện tới báo tường hoặc các thiết bị sao chép để lan truyền ý tưởng của mình tới công chúng, cũng như để tham gia ý kiến cùng công luận.

Nhưng mọi quan điểm, lợi ích quan trọng trong xã hội nên được các cơ quan truyền thông giới thiệu với mọi người. Những người có quan điểm, lợi ích như vậy không thể nào tự giải thích với đồng bào của mình thông qua các tờ báo, đài phát thanh thuộc sở hữu của họ. Kể như họ có đầu tư đủ thì cũng không thể chắc chắn rằng những thông tin họ xuất bản sẽ được công chúng đón đọc, tiếp nhận. Tốt nhất là nên kết hợp với truyền thông nói chung – dù các cơ quan truyền thông luôn muốn bày tỏ quan điểm của mình nhưng cũng phát biểu về những quan điểm khác một cách công bằng. Các cơ quan truyền thông chuyên trách hơn về vận động chính sách cũng có một vị trí tối quan trọng khi đã được kiểm chứng về sự công bằng và bảo đảm không bỏ qua các vấn đề quan trọng. Thiếu sự kết hợp như vậy, các nhóm tách biệt trong xã hội sẽ tiếp tục cách biệt lẫn nhau. Nhận định sai sót của mỗi nhóm về nhau sẽ dẫn tới định kiến. Các phương tiện truyền thông đại chúng có thể tiếp cận tất cả các nhóm này, và qua các phương tiện này mà các nhóm cũng sẽ hiểu nhau hơn.

Một tờ báo khi đóng vai trò là người vận động chính sách hay người truyền tải quan điểm, thông điệp nên làm rõ nguồn của sự thực, quan điểm, tranh luận để độc giả, thính giả có thể tự xét đoán. Những người được giới thiệu, trình bày về sự thực, quan điểm, tranh luận thường chịu ảnh hưởng bởi uy tín của tác giả. Nếu chúng ta ca ngợi sự chân thật trong những bản tin thì những người mang tới bản tin ấy cũng cần được biết tới.

Làm rõ nguồn là điều rất cần thiết trong một xã hội tự do. Trong thời đại hòa bình, ít nhất nền dân chủ có thể tự tin rằng tranh luận luận tự do, toàn diện sẽ củng cố chứ không làm suy yếu nền dân chủ. Nhưng, nếu việc tranh luận có tác động tới những điều mà nền dân chủ hướng tới, thì nếu có tranh luận tự do, toàn diện thì những người tham gia tranh luận không nên che giấu tên tuổi, thân phận.

 

3. Mang tới hình ảnh đại diện cho các nhóm cử tri trong xã hội

Yêu cầu này khá sát với 2 yêu cầu đã nêu trên. Nói chung mọi người thường đưa ra quyết định có liên quan tới những hình ảnh thuận lợi hoặc bất lợi mà họ biết tới. Họ thường liên hệ sự thực, quan điểm với những định kiến. Hiện nay phim ảnh, phát thanh, sách, tạp chí, báo chí và các mẩu truyện tranh là những yếu tố cơ bản trong kiến tạo và duy trì những ý niệm quy ước. Khi mà những hình ảnh mà họ mô tả không đại diện chân thật cho các nhóm trong xã hội, chúng có xu hướng bẻ cong sự xét đoán của công chúng.

Việc này có thể xảy ra gián tiếp và vô tình. Nếu không có câu thoại nào về người Trung Quốc trong một bộ phim, hay nếu người Trung Quốc vốn xuất hiện trong hàng loạt các bộ phim với hình ảnh những con nghiện ma túy và đám quân phiệt, thì hình ảnh về Trung Quốc cần được cân bằng với những chủng tộc khác. Nếu một người da đen xuất hiện trong bài viết trên tạp chí toàn quốc với vai trò là người hầu, nếu nhân vật trẻ em thường xuyên là đám trẻ hư hỏng khó bảo thì hình ảnh về người da đen và trẻ em Mỹ đã bị biến dạng. Việc đưa thêm những gam màu đặc biệt, những từ ngữ “hận thù” như “vô cảm”, “rối trí” hay “quan liêu” trong các bản tin báo chí, phát thanh, trong các mẩu tin quảng cáo, trong các câu truyện cũng có chức năng xây dựng hình ảnh tương tự.

Hành nghề có trách nhiệm ở đây chỉ đơn giản là xây dựng những hình ảnh được nhấn mạnh và lặp lại liên tục có thể đại diện cho các nhóm trong xã hội đúng như bản chất của các nhóm này. Dù không nên loại bỏ những khuyết điểm và tật xấu thì hình ảnh về bất cứ nhóm nào trong xã hội nên công nhận những giá trị, nguyện vọng và nhân tính của những nhóm này. Ủy ban tin tưởng rằng nếu mọi người có thể thấy được sự thực bên trong đời sống của một nhóm cụ thể, họ sẽ dần trở nên tôn trọng và thấu hiểu.

 

4. Trình bày, làm rõ những mục tiêu và giá trị của xã hội

Báo chí có trách nhiệm tương tự đối với những giá trị và mục tiêu của toàn thể xã hội chúng ta. Dù có muốn hay không thì truyền thông đại chúng có thể xóa nhòa hoặc làm rõ những lý tưởng này khi đưa tin về những thành tựu và thất bại xảy ra mỗi ngày. Ủy ban không kêu gọi báo chí cảm tính hóa, hay thao túng sự thực nhằm tô vẽ một bức tranh màu hồng. Ủy ban tin vào các bản tin thực tế phản ánh những sự kiện, những trở lực ngăn cản chúng ta đạt được những mục tiêu của xã hội cũng như những yếu tố giúp chúng ta sớm đạt được những mục tiêu này. Dù sao, chúng ta phải thừa nhận rằng các cơ quan truyền thông đại chúng là một công cụ giáo dục, có lẽ là công cụ mạnh mẽ nhất chúng ta có; và họ phải đảm nhận trách nhiệm của những nhà giáo dục trong trình bày và làm rõ những lý tưởng mà cộng đồng nên hướng tới.

 

5. Tiếp cận tri thức

Rõ ràng là khối lượng thông tin mà mỗi công dân cần tới trong một xã hội công nghiệp hiện đại lớn hơn hẳn so với các thời kỳ trước đây. Chúng tôi không cho rằng mọi công dân vào mọi lúc sẽ thực sự sử dụng tất cả những thông tin, nguyên liệu mà họ nhận được. Một lượng lớn người sẵn lòng ủy nhiệm việc phân tích và đưa ra quyết định cho những nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng dựa trên lựa chọn của bản thân họ, hoặc do hoàn cảnh thúc giục. Ban lãnh đạo trong xã hội của chúng ta được lựa chọn một cách tự do và thường xuyên thay đổi. Bất cứ công dân nào trong bất cứ thời điểm nào cũng có thể nắm quyền quyết định. Theo cách thức này, chính quyền của chúng ta được vận hành trên sự thống nhất.

Nhưng cách thức lãnh đạo như vậy không thay thế được nhu cầu phân phối thông tin, quan điểm rộng khắp. Các nhà lãnh đạo lại không giống như vậy; chúng ta chỉ có thể cung cấp thông tin cho họ bằng cách khiến mọi người có thể tiếp cận được thông tin.

Chúng tôi sẽ khái quát những yêu cầu đó theo một cách khác như sau:

Tính chất của dịch vụ mà người dân Mỹ đòi hỏi từ báo chí Mỹ đã có nhiều khác biệt so với thời kỳ trước đây. Đầu tiên, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành nền kinh tế và của cả chính quyền Cộng hòa. Thứ hai, báo chí là một dịch vụ có trách nhiệm ngày càng lớn trong đảm bảo chất lượng, số lượng thông tin cung cấp. Xét tới số lượng, thông tin về chính nước Mỹ và về thế giới phục vụ độc giả Mỹ phải trải rộng tương ứng với những lợi ích, mối quan tâm của họ với tư cách là những công dân thuộc một cộng đồng tự quản, công nghiệp hóa trong một thế giới hiện đại hội nhập sâu sắc. Về chất lượng, thông tin phải phản ánh toàn bộ sự thực và phải công bằng để người dân Mỹ, bằng lý trí hoặc lương tâm của mình, có thể tự đưa ra những quyết định cơ bản, quan trọng đối với định hướng của chính quyền và với chính cuộc sống của họ.

Năm yêu cầu được nêu trong chương này giúp làm rõ những điều mà xã hội của chúng ta có quyền được yêu cầu và đòi hỏi từ báo chí. Tiếp theo, chúng ta có thể bàn tới những công cụ, cấu trúc và vận hành của báo chí để xem xét liệu báo chí đã thỏa mãn những yêu cầu, đòi hỏi đó hay chưa.

(còn tiếp)


Cuốn sách này được CTV Mạng lưới Nghiệp đoàn dịch từ bản tiếng Anh của Thư viện Đại học Osmania, đăng trên Internet Archieve. Xin ghi rõ nguồn Mạng lưới Nghiệp đoàn để tôn trọng công sức của người dịch.

Để đọc những chương đã dịch, xin click vào ĐÂY.

Để truy cập qua mục lục, xin click vào ĐÂY.

Hits: 14

One thought on “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm (A Free & Respondsible Press): Chương 2: Yêu cầu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *