“Viết, ở đỉnh cao của nó, là một cuộc đời cô đơn.” – Hemingway đã phát biểu như vậy trong bài diễn văn vắng mặt của mình khi nhận giải Nobel Văn học tháng 10/1954.

*

Không có điều kiện cho bài phát biểu, không có yêu cầu bắt buộc hùng biện nào, tôi vẫn muốn được cảm ơn tấm lòng hào hiệp của những người tổ chức giải thưởng Alfred Nobel vì đã được nhận Giải thưởng này.

Không có nhà văn nào biết đến những tác giả xuất chúng khác đã không nhận được Giải thưởng lại có thể chấp nhận điều này, nếu không phải vì phẩm chất khiêm nhường của họ. Không cần thiết phải liệt kê những nhà văn đó ra nữa. Có lẽ mỗi người ở đây đều có danh sách riêng của mình dựa theo hiểu biết và lương tâm.

Sẽ thật bất khả cho tôi nếu nhờ ngài Đại sứ đất nước mình đọc một bài diễn văn trong đó một nhà văn nói về tất cả những gì trong trái tim anh ta. Mọi thứ có thể không hiện rõ ngay lập tức trong những gì một người viết, dù có thể đôi khi anh ta gặp may mắn; nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng sẽ bớt mơ hồ. Dựa vào đó, cùng với trình độ giả kim thuật mà anh ta sở hữu, anh ta sẽ tồn tại được hoặc bị lãng quên.

Viết, ở đỉnh cao của nó, là một cuộc đời cô đơn. Các tổ chức dành cho nhà văn làm giảm bớt sự cô đơn của họ nhưng tôi không chắc có cải thiện kĩ năng viết của họ không. Một người dần phát triển thành tượng đài của công chúng khi cởi bỏ nỗi cô đơn của mình và thường là tác phẩm của anh ta cũng xuống dốc. Đối với việc làm một mình, nếu anh ta là một nhà văn đủ tốt, thì sẽ phải đối mặt với nó mãi mãi, hoặc một phần của nó, mỗi ngày.

Đối với một cây viết thực thụ, mỗi cuốn sách nên là một khởi đầu mới nơi anh ta cố gắng lại từ đầu với thứ gì đó nằm ngoài tầm tay. Anh ta luôn nên cố gắng vì những thứ chưa từng được làm hoặc đã từng được người khác làm mà thất bại. Thế rồi đôi khi, bằng may mắn to lớn nào đó, anh ta sẽ thành công.

Viết lách trong văn chương sẽ trở nên đơn giản biết nhường nào nếu chỉ cần viết theo một cách khác về những gì đã từng được viết tốt. Bởi vì chúng ta đã có những nhà văn vĩ đại như vậy trong quá khứ, nên một nhà văn thường bị đẩy xa khỏi cái quá khứ anh ta có thể đến, đến nơi không ai giúp được anh ta.

Là một nhà văn mà tôi đã nói quá dài. Một nhà văn nên viết những gì anh ta phải nói chứ không phải nói ra điều đó. Một lần nữa xin cảm ơn.

Nguồn: Ernest Hemingway

Nguyễn Phương Anh dịch

Hits: 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *