Unions Network: Năm 1947, sau quá trình nghiên cứu kéo dài 4 năm, Ủy ban Tự do Báo chí Mỹ đã công bố bản báo cáo mang tên “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm”. Báo cáo khẳng định rằng vào thời điểm đó, quyền lực báo chí ở Mỹ đang tập trung trong tay một vài công ty, trong khi báo chí ngày càng có khả năng chi phối xã hội. Nhờ thế độc quyền, các công ty lớn đã kiểm soát dư luận vì lợi ích cá nhân; đồng thời lạm dụng các tin tức giật gân, sai sự thật để kiếm tiền. Khi phân tích những vấn đề vừa nêu, để tìm hướng xây dựng một nền báo chí tự do, công bằng và có trách nhiệm hơn, bản báo cáo đã góp phần khai sinh các chuẩn mực của nền báo chí phương Tây hiện đại.

Do nền báo chí Việt Nam đang gặp những vấn đề gần giống báo chí Mỹ cách đây 70 năm, chúng tôi xin dịch bản báo cáo và đăng thành từng phần, để làm tài liệu tham khảo cho những bạn quan tâm. Xin click vào ĐÂY để đọc những chương đã dịch, hoặc click vào ĐÂY để truy cập qua mục lục.

Để hỗ tham gia hoặc hỗ trợ tài chính cho các dự án dịch của Mạng lưới Nghiệp đoàn, xin liên hệ với chúng tôi qua hộp thư unionsnetwork@gmail.com hoặc fanpage.

*

Chương 1.3: Các nguyên tắc trong tình hình hiện nay

Các nguyên tắc mà chúng ta đã cố gắng thiết lập là những sự thật căn bản phù hợp với mục tiêu của mọi xã hội văn minh. Cần thấy rằng tự do báo chí không phải là một giá trị bất biến và tách biệt, hoàn toàn giống nhau trong các xã hội, thời đại khác nhau. Đó là một chức năng của xã hội, và sẽ thay đổi theo bối cảnh xã hội. Tự do báo chí cũng khác đi trong thời điểm khủng hoảng hoặc an ninh chung cần được ưu tiên, cũng như dựa trên trạng thái dư luận, tín ngưỡng của công chúng.

Thứ tự do mà chúng ta đang bàn tới đã tạo ra một não trạng chung của công chúng có vẻ phổ quát, mang tính tiêu chuẩn đối với chúng ta nhưng thực chất lại là một sản phẩm của của lịch sử đặc biệt của chúng ta – một não trạng vốn quen thuộc với sự ồn ào, hỗn loạn của những ý tưởng đối nghịch nhau và khá ổn định trước vô số ý tưởng khác nhau. Nhưng cách mà tâm trí đối diện với một sự thực hoặc một ý kiến bất kỳ lại rất khác nhau – khi tâm trí bình lặng hoặc lo lắng; hay khi tâm trí con người tự tin trong môi trường quen thuộc hoặc khi bị sự nghi ngờ, phẫn nộ tiêm nhiễm; khi dễ dãi hoặc khi được trang bị đầy đủ những công cụ để phê phán; hay khi tâm trạng tràn đầy niềm hy vọng hoặc tuyệt vọng.

Hơn nữa, công dân sẽ trở thành một con người khác khi tự đưa ra phán xét về báo chí, và khi nhận định của anh ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các tổ chức xã hội khác. Cách phát ngôn tự do và đa dạng có thể khiến anh ta hoang mang, trừ khi anh ta được gặp gia đình, nhà thờ, trường học hoặc tiếp xúc với văn hóa để diễn giải những khuôn mẫu suy nghĩ và cảm xúc. Báo chí không thể có thứ gì “khách quan” trừ khi trí óc của độc giả có thể xác định những sự thực khách quan.

“Liệu những điều kiện tâm lý khiến tự do báo chí đóng vai trò quan trọng với xã hội có tồn tại ở mọi nơi và mọi lúc hay không” vẫn luôn là một câu hỏi về thực tiễn, không phải về lý thuyết. Những điều kiện về tinh thần này có thể mất đi, và cũng có thể được tạo ra. Bản thân báo chí luôn là một trong những tổ chức đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phá hủy hoặc xây dựng nền tảng cho tầm quan trọng của chính nó.

Nếu chúng ta đưa tọa độ không gian và thời gian về một điểm cụ thể, để đánh giá nền báo chí của nước Mỹ hiện nay; chúng ta sẽ thấy rằng những điều kiện của xã hội, và của nền báo chí trong xã hội chúng ta, yêu cầu ta áp dụng những nguyên tắc nêu trên theo một cách mới.

Mục đích của những người đã ủng hộ Tu chính án thứ nhất là nhằm ngăn chặn chính quyền can thiệp vào biểu đạt. Những tác giả của hệ thống chính trị của chúng ta đã thấy rằng xã hội tự do mà họ đang tìm cách thiết lập không thể tồn tại nếu không có tự do truyền thông. Jefferson cho rằng “Nền tảng của chính quyền của chúng ta là chính kiến của người dân – thứ đầu tiên cần có để giữ cho chính quyền hành xử đúng đắn. Và nếu tôi được lựa chọn liệu chúng ta sẽ có một chính kiến không có báo chí, hay báo chí mà không có chính quyền, tôi sẽ ko do dự lấy một giây để chọn trường hợp thứ hai. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng mọi người nên nhận được những tờ báo đó và đủ năng lực để đọc báo.”

Những vị tiền bối của chúng ta đã khá có lý khi nghĩ rằng nếu họ có thể ngăn chặn chính quyền can thiệp vào tự do báo chí, thì các quyền tự do có thể được thực thi hiệu quả. Ở thời của họ, bất cứ ai muốn phát ngôn điều gì đều không gặp nhiều khó khăn khi xuất bản những nội dung đó. Trở ngại duy nhất đáng nhắc tới đối với tự do biểu đạt là việc chính quyền kiểm duyệt. Và nếu người ta có thể ngăn chặn chính quyền kiểm duyệt, thì mỗi người sẽ được đảm bảo quyền thực thi nghĩa vụ với suy nghĩ của cá nhân họ. Trong quá khứ, báo chí chỉ là những tờ giấy in thạch bản do các tiệm in nhỏ phát hành, thông thường những tài liệu này là báo giấy, nhưng cũng có báo khổ lớn một mặt, sách mỏng bìa mềm hoặc sách in. Báo khá rẻ; một thợ in có thể trở thành một nhà xuất bản kiêm biên tập viên bằng cách vay một vài dollar để mở quầy và thuê một vài trợ lý. Với lượng khá nhỏ người biết đọc, và với tiêu chí sở hữu tài sản để được bầu cử khiến chỉ 6% người trưởng thành tham gia bỏ phiếu tại các đại hội thông qua Hiến pháp – không có nhiều khác biệt giữa số người biết đọc, là công dân tích cực trong xã hội và số người có quyền kiểm soát các nguồn lực tài chính để tham gia ngành xuất bản.

Đã không có bất cứ một tòa báo nào có thể đại diện cho tất cả – hoặc gần như tất cả các quan điểm trái ngược nhau về những vấn đề công. Có thể kỳ vọng rằng các tòa báo có thể cùng nhau đóng vai trò này, và nếu những tòa báo này không thực hiện được, một người mà quan điểm của mình chưa được đại diện có thể tự xuất bản, phát hành báo của mình.

Và cũng không có nhiều công dân theo dõi tất cả các tờ báo địa phương. Nhiều khả năng mỗi người sẽ lựa chọn những tờ báo ủng hộ định kiến của mình. Nhưng ở mỗi làng và thị trấn – với cấu trúc xã hội khá đơn giản và của cải tại chỗ, những ý kiến đa dạng sẽ va chạm nhau tại các cuộc họp mặt; người ta hy vọng sẽ tìm ra sự thực qua cạnh tranh ở thị trường địa phương.

Những hoàn cảnh, điều kiện giúp tạo ra sự đa dạng, trao đổi ý kiến và dễ tiếp cận với thị trường ý tưởng đã thay đổi nhanh tới nỗi chúng ta có thể khẳng định đất nước này đã trải qua cuộc một cách mạng truyền thông.

Tỷ lệ người biết chữ, số lượng cử tri, và dân số đã tăng tới mức cộng đồng chính trị mà báo chí phục vụ đã bao quát tất cả mọi người chứ không phải là một phần nhỏ trong hàng triệu người Mỹ. Báo chí đã chuyển hóa thành một bộ phận khổng lồ và phức tạp của cỗ máy xã hội. Là một thành tố quan trọng trong xã hội, báo chí đã trở thành một ngành kinh doanh lớn. Số lượng tòa báo trên tổng dân số đã giảm nhanh chóng. Dù trong các cộng đồng nhỏ, chúng ta vẫn thấy một tòa báo có nhiều nét tương đồng với tiền thân thời Thuộc địa của nó thì những tòa báo này không còn là cơ quan truyền thông đặc trưng nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất nữa.

Quyền biểu đạt công khai do đó đã mất đi tính chân thật trước đây. Lớp bảo vệ trước chính quyền giờ đây không còn đủ để đảm bảo một người có điều cần nói có cơ hội để phát biểu. Các ông chủ và các nhà quản lý báo chí quyết định những ai, sự thực nào, phiên bản nào của sự thực và ý tưởng nào có thể đến với công chúng.

Đó là một mặt của chiếc khiên bảo vệ – ảnh hưởng của cuộc cách mạng truyền thông với quyền của công dân có thể xuất bản, phát hành niềm tin của mình. Mặt còn lại là ảnh hưởng của cuộc cách mạng truyền thông với báo chí mà qua đó các thành viên trong xã hội tự do tiếp nhận, cũng như là trao đổi những ý kiến đánh giá, quan điểm, ý tưởng và thông tin họ cần để tham gia vào quá trình quản lý xã hội. Báo chí đã trở thành một điều tất yếu trong trao đổi việc công ở tầm châu lục.

Với các sự vụ tầm địa phương, vẫn có cơ hội để quan sát, gặp mặt trực tiếp để xử lý công việc. Nhiều nhóm tư nhân – gồm cả nhóm chính thức và không chính thức – đã tạo ra một mạng lưới truyền thông thay thế trải dài một phần hoặc khắp đất nước. Nhưng rõ ràng có ít cơ hội quan sát trực tiếp, truyền miệng thông tin ở khu vực đô thị, tại một quốc gia lớn, hoặc trong một xã hội toàn cầu hơn là ở trong một ngôi làng, một quốc gia nhỏ hoặc một đất nước đơn độc. Với đa số trường hợp, công dân tại New Hampshire, Kansas, Oregon và Alabama thu được kiến thức, hiểu biết về con người, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Anh quốc và Argentina từ các cơ quan truyền thông đại chúng. Và những người nông dân miền Trung Tây này cũng không đỡ phụ thuộc vào các cơ quan này khi tìm hiểu về các cuộc biểu tình ở Detroit hoặc việc thay đổi tỷ giá ngoại tệ do Ủy ban Dự trữ Liên bang tại Washington thực hiện.

Sự phức tạp của xã hội công nghiệp hiện đại, tình hình quốc tế và những mối đe dọa mới đối với tự do cho thấy đã tới lúc báo chí phải đảm nhiệm trách nhiệm mới với công chúng.

Qua quá trình tập trung quyền sở hữu, tính đa dạng của nguồn tin và quan điểm đã bị giới hạn. Cùng lúc, nhu cầu của công dân đã gia tăng. Anh ta trở nên phụ thuộc vào chất lượng, tỷ lệ và phạm vi của nguồn cung cấp thông tin, không chỉ phục vụ việc bản thân anh ta tiếp cận với thế giới những sự kiện, suy nghĩ và cảm xúc mà còn là công cụ để anh ta thực hiện nghĩa vụ công dân và nghĩa vụ xét đoán những vấn đề công. Sự lành mạnh trong đánh giá của anh ta có ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà nước và thậm chí là hòa bình thế giới, liên quan tới sự sống còn của quốc gia với tư cách cộng đồng tự do. Trong những hoàn cảnh này, ta buộc phải đặt câu hỏi rằng liệu có nên để hoạt động của một tờ báo tiếp tục là sáng kiến không bị kiểm soát của chỉ một vài người quản lý nó.

Quyền đạo đức và pháp lý được nói lên quan điểm của mình của những người quản lý báo chí phải được giữ gìn nguyên vẹn; quyền này đại diện cho hạt nhân quý giá của chủ nghĩa cá nhân tại trung tâm của mọi đời sống xã hội. Nhưng yếu tố nghĩa vụ liên quan tới quyền này yêu cầu cần được xem xét kỹ lưỡng; và dịch vụ tin tức, khác với việc phát biểu quan điểm, cần được đưa lên tầm quan trọng mới. Nhu cầu của một công dân với món ăn tinh thần đầy đủ, thanh sạch này đặt ra cho anh ta nghĩa vụ phải tìm kiếm nó.

Bảo vệ báo chí không còn mặc nhiên là bảo vệ công dân hoặc cộng đồng. Để tự do báo chí có tiếp tục là một quyền của những người xuất bản, nó phải được tích hợp quyền của công dân và lợi ích của công chúng.

Tự do báo chí có nghĩa là tự do trước và tự do cho. Báo chí phải được tự do trước mối đe dọa từ sức mạnh bên ngoài, thuộc bất cứ nguồn nào. Đòi báo chí phải được tự do trước những sức ép có thể bẻ cong tiếng nói của nó khá giống đòi xã hội không còn những lực lượng, niềm tin trái ngược nhau. Nhưng những sức ép lớn và liên tục – tài chính, quần chúng, tăng lữ, thể chế – cần được biết tới và được đối trọng. Nếu muốn được hoàn toàn tự do, báo chí phải biết và vượt qua mọi thiên kiến hình thành từ vị trí kinh tế của nó, sự tập trung của và mô hình tổ chức hình tháp của nó.

Báo chí phải tự do phát triển ý niệm về dịch vụ và thành tựu của mình. Báo chí phải tự do để đóng góp cho việc duy trì và phát triển một xã hội tự do.

Điều này có nghĩa là báo chí cũng phải có trách nhiệm giải trình. Báo chí phải có trách nhiệm giải trình trước xã hội về việc thỏa mãn nhu cầu của công chúng; về việc duy trì các quyền của công dân, và các quyền gần như đã bị lãng quên của những người muốn phát biểu mà không được báo chí hỗ trợ. Báo chí phải nhận thức được rằng những sai lầm của mình đã trở thành mối đe dọa của công chúng, chứ không còn là vấn đề cá nhân. Trong quá trình chuyển dịch đến độc quyền, tiếng nói của báo chí dường như đã độc chiếm sự khôn ngoan và việc quan sát, khiến những tiếng nói khác không có khả năng được nghe, và công chúng không có cơ hội đóng góp. Tự do báo chí trong thời kỳ tới chỉ có thể tiếp tục là một quyền tự do có trách nhiệm. Quyền đạo đức của báo chí phải gắn với điều kiện rằng báo chí chấp nhận trách nhiệm giải trình của mình. Quyền đạo đức của báo chí chỉ không thay đổi khi báo chí thực hiện nghĩa vụ đạo đức của nó.

(còn tiếp)


Cuốn sách này được CTV Mạng lưới Nghiệp đoàn dịch từ bản tiếng Anh của Thư viện Đại học Osmania, đăng trên Internet Archieve. Xin ghi rõ nguồn Mạng lưới Nghiệp đoàn để tôn trọng công sức của người dịch.

Để đọc những chương đã dịch, xin click vào ĐÂY.

Để truy cập qua mục lục, xin click vào ĐÂY.

Hits: 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *