Unions Network: Năm 1947, sau quá trình nghiên cứu kéo dài 4 năm, Ủy ban Tự do Báo chí Mỹ đã công bố bản báo cáo mang tên “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm”. Báo cáo khẳng định rằng vào thời điểm đó, quyền lực báo chí ở Mỹ đang tập trung trong tay một vài công ty, trong khi báo chí ngày càng có khả năng chi phối xã hội. Nhờ thế độc quyền, các công ty lớn đã kiểm soát dư luận vì lợi ích cá nhân; đồng thời lạm dụng các tin tức giật gân, sai sự thật để kiếm tiền. Khi phân tích những vấn đề vừa nêu, để tìm hướng xây dựng một nền báo chí tự do, công bằng và có trách nhiệm hơn, bản báo cáo đã góp phần khai sinh các chuẩn mực của nền báo chí phương Tây hiện đại.

Do nền báo chí Việt Nam đang gặp những vấn đề gần giống báo chí Mỹ cách đây 70 năm, chúng tôi xin dịch bản báo cáo và đăng thành từng phần, để làm tài liệu tham khảo cho những bạn quan tâm. Xin click vào ĐÂY để đọc những chương đã dịch, hoặc click vào ĐÂY để truy cập qua mục lục.h.

Để hỗ tham gia hoặc hỗ trợ tài chính cho các dự án dịch của Mạng lưới Nghiệp đoàn, xin liên hệ với chúng tôi qua hộp thư unionsnetwork@gmail.com hoặc fanpage.

*

Chương 1.1: Vấn đề

Ủy ban đặt ra nhiệm vụ trả lời câu hỏi sau: Liệu tự do báo chí có đang gặp nguy hiểm không? Câu trả lời là: Có, theo đó tự do báo chí đang gặp nguy hiểm vì 3 nguyên nhân sau:

Đầu tiên, tầm quan trọng của báo chí với người dân đã tăng đáng kể cùng với sự phát triển của báo chí với vai trò công cụ truyền thông đại chúng. Cùng lúc, sự phát triển của báo chí với vai trò công cụ truyền thông đã làm giảm đáng kể tỷ lệ người dân có thể biểu đạt ý kiến, quan điểm thông qua báo chí.

Thứ hai, một số ít những người có khả năng sử dụng bộ máy báo chí làm công cụ truyền thông đại chúng không hề cung cấp dịch vụ đầy đủ trước nhu cầu của xã hội.

Thứ ba, những người trực tiếp chỉ đạo bộ máy báo chí trên thực tế đã can thiệp nhiều lần khiến xã hội lên án và nếu họ còn tiếp tục thì sẽ nắm lấy vai trò điều tiết, kiểm soát.

Khi một công cụ có tầm quan trọng chính yếu đối với mọi người lại sẵn có trong tay chỉ một nhóm thiểu số, và khi nó được nhóm nhỏ người đó triển khai theo cách thức không nhằm phục vụ những người cần tới nó thì tự do của thiểu số trong việc triển khai công cụ đó gặp nguy hiểm.

Đối với tự do báo chí, mối nguy này là một phần kết quả của cấu trúc kinh tế của báo chí, một phần kết quả của tổ chức công nghiệp trong xã hội hiện đại, và một phần kết quả của việc những người lãnh đạo báo chí không nhận ra nhu cầu báo chí của một quốc gia hiện đại cũng như không đánh giá đúng, chấp nhận trách nhiệm mà nhu cầu đó áp lên họ.

Chúng tôi không tin rằng mối đe dọa với tự do báo chí đã trở nên lớn tới mức tự do bị dẹp bỏ trong một đêm. Theo quan điểm của chúng tôi, cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ đơn giản là một giai đoạn trong cuộc đấu tranh lâu dài vì quyền tự do biểu đạt. Quyền tự do biểu đạt, trong đó có tự do báo chí, vẫn luôn gặp nguy hiểm. Thực tế, Ủy ban có thể kết luận rằng không có bất cứ dạng xã hội nào mà tự do biểu đạt không gặp nguy hiểm. Sự thèm khát đàn áp những quan điểm khác với bản thân mang tính thâm căn cố đế và nhiều khả năng không thể loại bỏ khỏi con người.

Chúng tôi cũng không tin rằng có thể tìm ra một giải pháp đơn giản cho vấn đề này. Quyền sở hữu của chính phủ, quyền kiểm soát của chính phủ hay những hành vi nhằm giải tán những tổ chức truyền thông đại chúng lớn có thể trị bệnh cho tự do báo chí, nhưng cũng có nguy cơ giết chết luôn tự do trong quá trình này. Mặc dù như chúng ta sẽ thấy sau này, chính phủ có vai trò quan trọng trong truyền thông, chúng tôi chủ yếu quan sát báo chí và những người có thể giảm nhẹ căn bệnh đang khiến chúng ta quan ngại.

Nhưng dù cuộc khủng hoảng này vốn chưa có tiền lệ và dù phương thuốc trị bệnh có thể không kịch tính, vấn đề vẫn có tầm quan trọng đặc biệt với thế hệ này. Và không chỉ ở Mỹ mà cả tại Anh, Nhật, Áo, Australia, Pháp, Đức, Nga và vùng định cư Do Thái tại Nga. Nguyên nhân rất rõ ràng. Mối liên hệ giữa báo chí hiện đại với xã hội hiện đại là một mối liên hệ mới, chưa quen thuộc.

Bản thân báo chí hiện đại cũng là một hiện tượng mới. Đơn vị cơ bản của báo chí hiện đại là cơ quan truyền thông đại chúng. Những cơ quan này có thể thúc đẩy, tạo điều kiện cho suy nghĩ, thảo luận. Họ cũng có thể bóp nghẹt chúng. Họ có thể thúc đẩy hoặc đẩy lùi tiến bộ văn minh nhân loại. Họ có thể làm nhân loại hèn kém và thô tục hơn. Họ có thể gây đe dọa tới hòa bình thế giới – họ có thể vô tình làm việc này khi đãng trí. Họ có thể nâng hoặc hạ tầm tin tức, thúc đẩy và tiếp nguồn cho những cảm xúc, tạo nên viễn tưởng tự mãn và những điểm mù, sử dụng bừa bãi những từ ngữ đao to búa lớn và quảng bá những khẩu hiệu rỗng tuếch. Phạm vi và quyền lực của họ gia tăng từng ngày khi các công cụ mới trở nên sẵn có hơn. Những công cụ này có thể phát tán những lời dối trá nhanh và xa hơn những gì cha ông chúng ta từng mơ tới khi họ đưa tự do báo chí vào Tu chính án thứ nhất, Hiến pháp Mỹ.

Với công cụ tự hủy diệt trong tay, con người phải sống – nếu họ dự định sống sót, bằng cách tự kiềm chế, điều độ và hiểu biết lẫn nhau. Họ nhìn thấy hình ảnh của mình qua những người khác trên báo. Báo chí có thể dễ gây bùng phát giận dữ, cảm tính và vô trách nhiệm – có thể gây tổn hại chính báo chí và tự do báo chí trong cuộc thảm họa phổ quát. Mặt khác, báo chí có thể thực hiện nhiệm vụ với thế giới mới đang nỗ lực tìm cách được sinh ra. Báo chí có thể giúp tạo nên một cộng đồng thế giới qua cung cấp cho con người mọi tri thức của thế giới và về những người khác, qua thúc đẩy sự toàn diện, tôn trọng những mục tiêu của một xã hội tự do.

Trong thời đại của mình, chúng tôi đã chứng kiến sự hồi sinh của chủ thuyết cho rằng nhà nước là tất cả, và con người chỉ đơn giản là một công cụ phục vụ mục tiêu của nhà nước. Chúng tôi không thể cho rằng thất bại quân sự của chủ nghĩa chuyên chế tại Đức và Ý đã đặt dấu chấm hết cho tầm ảnh hưởng và tính hấp dẫn của chủ thuyết này. Sự cần thiết của việc tìm ra một vài cách thức vượt qua sự phức tạp của đời sống hiện đại và kiểm soát quá trình tập trung quyền lực gắn liền với nền công nghiệp hiện đại sẽ luôn tạo ra cảm giác đưa tất cả mọi vấn đề cho chính phủ sẽ giúp nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Quan niệm này là mối nguy hiểm tiềm tàng với tự do báo chí. Vì rằng tự do là thứ đầu tiên mà chủ nghĩa chuyên chế đàn áp. Nhưng có thể sẽ vẫn có những bước tiến tới chủ nghĩa chuyên chế – có lẽ trong vô thức, vì tình trạng trong nội tại của báo chí. Một xã hội kỹ thuật yêu cầu tập trung quyền lực kinh tế. Do sự tập trung như vậy là mối de dọa cho nền dân chủ, nền dân chủ sẽ đáp lại bằng cách xóa bỏ một số trung tâm quyền lực quá lớn hoặc quá mạnh bằng cách kiểm soát hoặc thậm chí sở hữu một số trung tâm quyền lực. Xã hội hiện đại yêu cầu có nhiều cơ quan truyền thông đại chúng lớn. Những cơ quan này chính là đầu mối tập trung quyền lực.

Nhưng phân tán mạng lưới truyền thông khổng lồ là một chuyện rất khác so với xóa bỏ độc quyền dầu mỏ hay thuốc lá. Nếu người dân dự định xóa bỏ một đơn vị truyền thông quá lớn mạnh trên lý thuyết, họ có thể phá hủy luôn cả dịch vụ mà họ cần. Hơn nữa, vì hành vi xóa bỏ, phân tán một cơ quan truyền thông phải do cơ quan thuộc chính quyền thực hiện, cần cân nhắc tới nguy cơ đe dọa tự do báo chí qua những áp lực chính trị lên cơ quan nêu trên.

Nếu xã hội hiện đại cần có cơ quan truyền thông đại chúng lớn, nếu những đầu mối tập trung quyền lực này trở nên mạnh mẽ tới mức họ có thể là mối đe dọa với nền dân chủ, và nếu nền dân chủ không thể giải quyết vấn đề đơn giản bằng cách xóa bỏ nó – thì những cơ quan này phải tự kiểm soát chính mình hoặc do chính phủ kiểm soát. Nếu những cơ quan này do chính phủ kiểm soát thì chúng ta sẽ mất đi khiên chắn trước chủ nghĩa chuyên chế – và trong cùng lúc sẽ bước thẳng tới chủ nghĩa chuyên chế.

Khả năng thứ ba là bản thân chính quyền sẽ có các hệ thống thay thế truyền thông. Ủy ban ít quan tâm tới khả năng này.

(còn tiếp)

Cuốn sách này được CTV Mạng lưới Nghiệp đoàn dịch từ bản tiếng Anh của Thư viện Đại học Osmania, đăng trên Internet ArchieveXin ghi rõ nguồn Mạng lưới Nghiệp đoàn để tôn trọng công sức của người dịch.

Để đọc những chương đã dịch, xin click vào ĐÂY.

Để truy cập qua mục lục, xin click vào ĐÂY.

Hits: 28

One thought on “Một nền Báo chí Tự do & Có Trách nhiệm (A Free & Respondsible Press): Chương 1.1 – Vấn đề”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *