Bộ phim lấy bối cảnh trước khi Võ hậu đăng cơ làm hoàng đế sau 8 năm buông rèm nhiếp chính, bà cho xây dựng bức tượng Quan
Âm cao 66 trượng, có thể gọi là thông thiên, thông đến trời xanh, hoàn thành vào ngày bà đăng cơ. Chuyện xây bức tượng này dĩ nhiên rầm rộ, và nó trở thành lí do và cơ hội cho những thành phần chống đối bà ra tay phá hoại.

Đầu tiên là vị giám quan chịu trách nhiệm trông coi công tác làm tượng, cái chết của ông ta, trước mặt tất cả công nhân và cả sứ giả ngoại quốc, ông ta bốc cháy, là cháy từ bên trong, cháy thành cát bụi và chết

Tiếp theo sau là vị quan ở Đại lí tự đến điều tra, ông này không tin vào chuyện vị giám quan kia bị trời phạt do thay đổi vị trí bùa bình anh, thế nên ông ta giật bỏ đống bùa đó đi, và sau đó, khi đến bái kiến Võ hậu, đi dưới ánh mặt trời, ông ta cũng chịu chung số phận, là cháy đến chết.

Vụ án quan trọng, Võ hậu cho phục chức Địch Nhân Kiệt và giao ông điều tra, trong quá trình điều tra, Địch Nhân Kiệt phát hiện ra nhiều điều bí mật chôn giấu của Võ hậu, những điều lẽ ra là một nguyên lão công thần như ông, nên phản đối bà, vạch trần bà, ngăn cản bà đăng cơ. Nhưng ông đã không làm thế.

Tôi thích cách làm của Địch Nhân Kiệt, cái cách ông có thể nhìn xa hơn người bình thường. Võ hậu làm nhiều điều không phải, có dùng chút thủ đoạn để dọn đường lên ngôi, nhưng việc bà ta làm, xét trong 1 chừng mực lớn nào đó, nó là giết 1, cứu 1 vạn. Những nguyên lão kia, vì sao phản đối bà ta, vì bà ta là nữ nhi cầm quyền, nhưng ngoài chuyện là nữ nhi, có gì bà ta làm không được. Không gì cả. Phải thừa nhận là bà ta trị quốc, bình thiên hạ rất tốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, ấm no hùng mạnh, vậy vì sao phản đối bà ta. Mà đối với đám lão thần đó, giá trị của họ là gì khi mà chỉ khư khư ôm lấy cái hủ nho của mình, bài xích thay đổi, bài xích cái mới, cái tốt. Giữ họ, là cản chân bà, và không có lợi, chi bằng, dùng cái chết của họ làm bàn đạp cho bà lên ngôi, như thế, ít ra họ có giá trị hơn một chút.

Địch Nhân Kiệt chính là nhìn thấy dc điều này. Chù nhân thiên hạ, cửu ngũ chí tôn, chung quy cũng chỉ là chiếc ghế mà người này đứng lên thì người khác ngồi xuống, cái ông quan tâm và nhìn đến chính là thiên hạ nhân dân. Nếu mọi thứ tốt đẹp, sao phải giữ lấy những lề lối chuẩn mực đã không còn thích hợp để cố chấp đến vậy. Chính vì chuyện này mà, Địch đại nhân quyết tâm giúp bà, cho dù cái giá ông phải trả không hề nhỏ

Giúp bà đăng cơ, Địch Nhân Kiệt hầu như chống lại các đồng lưu của mình, mất đi bằng hữu của mình, thậm chí, bản thân ông trúng độc, mất đi, có thể là mãi mãi, quyền dc bước đi dưới ánh mặt trời. Nhưng dù như thế, ông vẫn làm. Đó là thứ mà tôi thích ông.

Lại nói về Thượng Quan Tĩnh Nhi, tôi cũng thích nhân vật này. Một cách nào đó, là thích cách cô ấy sống, và cách cô ấy chết. Cô sống vì Võ hậu, nhưng chết vì người đàn ông mình yêu, đến cuối cùng, vẫn là không hối tiếc. Mạng cô là do Võ hậu ban cho, cô vì người mà phục vụ, vì người mà tin tưởng, vì người mà giết người, nhúng tay vào không biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng chung quy chỉ vì, cô tin người phụ nữ này, vị chủ nhân này của mình, có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ, cho dù càng gần vị trí đó, sinh mạng của cô càng trở nên nguy hiểm. Như một lẽ tất nhiên, kẻ biết quá nhiều là kẻ không nên sống.

Nhưng rồi là một nữ nhi, cô cũng rung động, cũng yêu thương người đàn ông đó, người đã đi quá xa, biết quá nhiều bí mật của Võ hậu, người mà lẽ ra, không nên còn sống. Lệnh cô nhận được là giết hắn, nhưng hắn vì cô mà thọ thương, làm sao cô có thể xuống tay. Mạnh mẽ đến đâu thì con tim luôn có lí lẽ riêng của nó. Cô vì hắn mà lần đầu tiên trái lệnh Võ hậu, cô vì hắn mà mất đi cả sinh mạng của mình. Cô thọ thương nghiêm trọng, nhưng vẫn cứu hắn, giúp hắn toàn mạng. Nguyện vọng cuối cùng của mình, cô muốn hắn đưa cô trở về bên cạnh Võ hậu, để cô chết trong tay bà. Tôi thích câu nói cuối cùng của cô khi cô hỏi bà, bà đã từng yêu thương thật lòng một ai đó chưa, bà bảo là có nhưng phải trả giá rất nhiều. Vậy thì, trả giá cho yêu thương, có đáng không. Đáng, tất nhiên đáng. Những lời này cô được nghe từ bà, bà không trách cô, bà không giận cô, bà khóc vì cô, cái giá phải trả này, rất đáng. Sống cho bà, chết cho người mình yêu, cô đã đi hết con đường một cách trọn vẹn, sống trọn vẹn với bản thân mình. Một nhân vật hay.

Tiếp theo là về Bùi Đông Lai của Đặng Siêu ca ca. Nhân vật này theo tôi á, là một nhân vật vô cùng ngây thơ, nhưng lại tỏ ra nguy hiểm, vô cùng nhẹ dạ cả tin, nhìn thì như vai ác ấy, nhưng lại rất đáng yêu, ngoài lạnh, trong nóng, hành động có hơi hấp tấp. Tạo hình nv này đặc biệt thật, trắng toát, nhưng mặc áo đen, vậy nên khi anh đi đâu, có ng` cầm dù te te đi theo, buồn cười ơi là buồn cười.

Rồi lúc anh bị Địch Nhân Kiệt dụ, đóng kịch gì mà bị lừa te tua, hay lúc anh cứu Tĩnh Nhi khi cô bị nguy, lúc anh biết rõ là Tĩnh Nhi không sao, chỉ là bị điệu hổ li sơn, nhưng vẫn quay lại tiếp ứng cho cô, thế mới thấy anh thiệt dễ thương gì đâu á.

Cái chết của anh, thật đáng buồn. Nói cho cùng, Đông Lai chỉ là một chàng trai trẻ mang nhiệt huyết, thật lòng muốn điều tra án, muốn tìm ra sự thật, dành hết tâm sức cho việc đó, nhưng cuối cùng phải chết, chỉ bởi vì, có những sự thật, vốn dĩ không thể bị vạch trần. Đuổi theo mục tiêu của mình, khát vọng của mình, cả nhiệt huyết bản thân, cái giá anh phải trả là sinh mệnh. Nhưng dù có thế, đến cuối cùng anh vẫn không hối tiếc, đến cuối cùng vẫn dùng hết sức lực để truyền lại bí ẩn vụ án cho Nhân Kiệt. Anh sống và chết cho con đường mình chọn, rất thích anh ấy.

Cuối cùng, hãy nói một chút đến Võ hậu. Phim không nói nhiều đến bà ấy, nhưng mỗi đoạn về bà đều rất chất, rất đủ để thể hiện người đàn bà thép này. Câu nói, làm việc lớn, người thân cũng phải giết, có thể cho thấy bà rất vô tình, thế nhưng mà, đến khi nhìn thấy bà lo lắng và rơi lệ vì Tĩnh Nhi, tôi nghĩ, bà yêu thương nàng thật lòng. Bà sẽ không giết nàng như Nhân Kiệt từng nói, vì bà tin nàng, tin nàng vì bà bán mạng. Niềm tin trao đi, đổi lại là niềm tin. Nếu như không tin nàng, không yêu thương nàng thật lòng, hẳn bà không buồn như thế, mà phải tức giận vì nàng làm hỏng chuyện của bà. Nhưng không, bà khóc vì nàng.

Đoạn thứ 2 tôi thích là cảnh cuối cùng, khi bà rớm lệ vì dc Nhân Kiệt gọi là Hoàng Thượng. Sẽ có rất nhiều người gọi bà như thế, nhưng tiếng gọi của Nhân Kiệt là một sự thừa nhận cho những cố gắng của bà, là 1 tiếng gọi cam tâm tình nguyện, của một người hiểu những gì bà đã làm, và chấp nhận bà. Nhưng Địch Nhân Kiệt không thể ở lại bên bà. Tôi thích vô cùng hình ảnh ông ra đi, để lại bà, đứng ở nơi cao, nhưng nhìn quanh lại quá đỗi cô độc. Tĩnh Nhi chết rồi, Nhân Kiệt đi rồi, nơi này, trên ngôi vị này, bà chỉ có một mình. Con đường bà đi, kể từ khi bước lên nó, đã xác định, không thể tin tưởng một ai, không thể thật lòng đối đãi một ai, không thể không đề phòng xung quanh. Ngồi lên chiếc ghế này, mãi mãi, bà sẽ mang chiếc mặt nạ hoàng đế, mãi mãi sống với tư cách một hoàng đế, mãi mãi là cô độc, không bằng hữu, không người thân, không tri kỉ, không ai thật lòng vì mình. Rồi bà sẽ tiếp tục đấu tranh, tiếp tục đề phòng, tiếp tục cố gắng sống sót như cái thưở 14 mới nhập cung, mãi mãi bà không còn có thể sống vì mình cho đến ngày nằm xuống. Bà sẽ trở thành Võ Tắc Thiên hoàng đế. Và đó là cái giá mà bà phải trả. Một cái giá rất đắt.

Nói chung là thích bộ phim này, có thể là vì dư chấn của cái fic mình viết cho bạn Vũ, cũng có thể vì đôi khi hứng lên, cảm nhận những thứ rất là trời ơi đất hỡi, không ai hiểu được. Nhưng chung quy, là thích phim này, coi không thấy phí, giá mà thời gian nó chiếu ko quá bận thì đã coi rạp. Tình yêu Đặng ca ca sau phim này lại tăng, yêu anh ý ghê.

Nguồn: Diary Fox

♫ Xem phim tại ĐÂY

♫ Trailer:

Hits: 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *