Đới Tư Kiệt sinh năm 1954 tại Trung Quốc, sang Pháp năm 1984. “Balzac và Cô bé Thợ may Trung Hoa” là tiểu thuyết đầu tay của ông, đã thành công rực rỡ khi ra mắt tại Pháp, được xuất bản ở 25 nước, được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do chính tác giả đạo diễn.

Bối cảnh truyện diễn ra tại Trung Quốc vào thập niên 60 – 70 thế kỷ XX, Mao Trạch Đông tiến hành cuộc cách mạng văn hóa: các trường đại học bị đóng cửa, sách bị ngăn cấm, các học sinh vừa học xong trung học phổ thông bị đưa về nông thôn để “nhờ các bần nông cải tạo”, giai cấp tư sản bị đàn áp và trở thành “kẻ thù của nhân dân”, tri thức trở thành “những quyền uy học thuật thối tha”. Trong hoàn cảnh đó, hai thanh niên trẻ Lạc và “tôi” cũng không thể tránh khỏi số phận cải tạo đọa đày. Họ bị đưa về vùng núi có cái tên thơ mộng Thiên Phụng, phải sống trong một căn nhà tồi tàn không có đồ đạc gì, hằng ngày phải cõng phân lên các thửa ruộng, làm việc nặng nhọc trong hầm mỏ. Giữa những khổ sai trần tục đó, họ tìm niềm vui trong chiếc đàn violin, say sưa bên những bản nhạc Mozart, Brahms hay Beethoven. Âm nhạc trở thành nguồn sáng trong những ngày tăm tối của họ, là một ngọn nến leo lét lẻ loi trong những tháng ngày kiệt quệ tận cùng những giá trị tinh thần.

Khi hai chàng trai phát hiện ra Mục Kỉnh – một người bạn của họ cũng đang thực hiện cải tạo – có một va li bí mật chứa toàn là sách, họ biết rằng họ khao khát những quyển sách kia như thế nào. Sau một thỏa thuận, họ có được quyển sách đầu tiên – đó là một quyển sách của Balzac. Với họ, quyển sách là một thế giới chưa từng được biết đến, chứa đựng những điều phi thường của những hưng phấn, xúc động, về tình yêu, về những thứ hoàn toàn mới mẻ và tuyệt diệu so với cuộc sống tăm tối trần tục đầy thứ phân lõng bõng hôi thối ngoài kia. Nhờ Balzac, họ đã không chìm đắm vào những thứ tầm thường của cuộc cải tạo vô nghĩa hay mê muội trong những tuyên truyền về chủ nghĩa yêu nước mị dân. Quyển sách của Balzac nhắc họ là những trí thức thèm khát con chữ, họ được thỏa sức mơ mộng và tưởng tượng, được hy vọng vào một thế giới tươi sáng và đẹp đẽ hơn. Dù có bị đàn áp thì tri thức vẫn không thể bị triệt tiêu mà nó càng sinh tồn mạnh mẽ và đầy khao khát. Những người nông dân vùng núi có nhiệm vụ cải tạo những thanh niên thành thị được gửi đến để đàn áp cái chất tư sản khỏi bộ óc của họ, nhưng ngạc nhiên thay, những người nông dân lại hoàn toàn bị chinh phục bởi tri thức. Mỗi tối, người dân lại tập hợp lại quanh hai chàng trai để được nghe buổi chiếu phim miệng do hai chàng trai kể lại, say mê lắng nghe từng con chữ và thu hút bởi những động tác minh họa sống động, khóc cười theo từng tâm tư tình cảm của nhân vật. Hai chàng trai là đại diện cho những người trân quý tri thức, gìn giữ tri thức.

 

Tại đây, họ làm quen với Cô bé Thợ may sở hữu đôi mắt đẹp nhất vùng núi này. Lạc đã đem những câu chuyện của Balzac kể cho cô nghe với mong muốn làm cô trở nên tinh tế hơn, có văn hóa hơn. Cô bé lập tức mê mẩn từng câu từng chữ, tôn thờ chiếc áo da cừu có chép lại quyển sách với ước ao rằng “sự tiếp xúc của da thịt em với những từ ngữ của Balzac sẽ đem lại cho em hạnh phúc và trí tuệ”.

Cảm thấy sự say mê của cô bé dành cho văn học cũng nhiều như sự say mê của mình, hai chàng trai quyết định sẽ trộm toàn bộ chiếc va li của Mục Kỉnh. Cái giây phút mà họ chạm vào sách, có lẽ thánh thần cũng không còn ý nghĩa. Họ dường như thấy hai bàn tay mình đang tiếp xúc với những đời người, họ đắm chìm vào những trang sách, chìm ngập bởi dòng sông mãnh liệt mấy trăm trang, sống trong thế giới tưởng tượng và mộng mơ, hiểu thêm và sự huy hoàng tráng lệ và tầm rộng lớn phong phú của tính cá nhân, biết rằng người ta có thể một mình đấu tranh chống lại toàn thế giới, cuộc trăng gió qua loa biến thành mối tình lớn. “Với tôi đây là cuốn sách mơ ước. Một khi bạn đọc xong, cả cuộc đời chết tiệt của bạn, cả cái thế giới chết tiệt của bạn, không còn giống như trước nữa”.

Khi hai chàng trai kể cho người cha thợ may của cô bé nghe, ông ấy đã mê mẩn đòi được nghe từ đêm này qua đêm khác – chính xác là chín đêm liên tục không ngủ. Có lẽ Dumas cũng không thể tưởng tượng được rằng tại một vùng núi hẻo lánh lạc hậu lại có được kiểu áo va-rơi thủy thủ vai sõng, cổ to, đằng sau vuông đằng trước nhọn bay lật phật trong gió hay những chiếc quần thủy thủ màu xanh lơ tỏa ra mùi hương của bờ biển Địa Trung Hải. Còn Cô bé Thợ may đã tự may cho mình một chiếc nịt vú theo hình vẽ cô tìm thấy trong quyển “bà Bovary”, sửa một chiếc áo cho thời thượng hơn, cắt ngắn mái tóc cho hiện đại hơn. Rồi đến một lúc, cô bé quyết định ra đi, tìm đến một thành phố lớn để thử vận may thay đổi cuộc sống. Ban đầu Lạc chỉ định giúp cô trở nên văn hóa hơn và tinh tế hơn, nhưng nào ngờ đâu, cô bé khao khát những điều lớn hơn thế. Ở một nơi nào đó không phải là nơi núi đồi cheo leo hoang vắng này, hẳn đó là thiên đường, là nơi cô sẽ thuộc về. Cô bé muốn một cuộc sống mới xứng đáng với cô, xứng đáng với sự vô giá vẻ đẹp của cô giống như Balzac đã làm cô hiểu ra rằng “sắc đẹp của người đàn bà là một kho tàng vô giá”. Dòng chảy văn học đẹp đẽ của nước Pháp xa xôi đã len lỏi vào sâu trong tâm thức của cô gái thôn quê Trung Hoa, đánh thức những khao khát mãnh liệt của tuổi trẻ, thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp, chắp cánh cho những ước mơ tự do bay cao bay xa chinh phục những chân trời mới.

Nếu như đối với hai chàng trai, những quyển sách là thứ tìm về chính mình thì với Cô bé Thợ may, những quyển sách là ngọn đèn khai sáng. Còn hơn cả gươm đao chỉ có thể đàn áp con người, tri thức có thể thay đổi nhận thức của con người. Cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông với mục đích ngu dân dễ bề cai trị, bởi vì nếu có tri thức thì sẽ có phản kháng. Nhưng có những ngọn lửa, có những khao khát, có những hy vọng nào có thể bị dập tắt? Đó là những khao khát về tri thức, khao khát về cái đẹp và khao khát tự do. Vẫn luôn có những con người âm thầm dung dưỡng những ngọn lửa trong tim để không bị biến thành những kẻ ngu ngốc tầm thường hay những cỗ máy lao động vô hồn. Những giá trị nghệ thuật đẹp đẽ sẽ luôn mãi trường tồn, những con chữ, những trang văn, những giai điệu luôn có sức mạnh vượt mọi biên giới, vượt qua cả không gian và thời gian. Miễn là vẫn còn có một ai đó trân quý và khao khát, không ngừng tìm kiếm, không ngừng ước mơ.

Chủ đề truyện có vẻ nặng nề và tối tăm nhưng qua lời kể của nhân vật “tôi” ẩn danh, quyển sách hiện lên với sự gần gũi, hài hước và tươi trẻ. Quyển sách là một sự tôn vinh sức mạnh của tri thức, tôn vinh những khao khát về cái đẹp và về hy vọng tự do của con người.

Nguồn: Winny Nguyễn

Bạn có thể tìm mua, đọc online, hoặc xem phim dựng từ tiểu thuyết này trên Internet.

____________________________________________________________________

Trích đoạn trong tiểu thuyết:

“…Trưởng làng bảo mang cây vĩ cầm đến soát một lần nữa, rồi đưa tôi. Tôi thấy Lạc lén nháy mắt. Bối rối, tôi nhận cây đàn và bắt đầu lên dây. Lạc tuyên bố, vẫn ung dung như trước:

“Đồng chí sắp nghe là bản sonata của Mozart.”

Tôi chết lặng người. Nó điên hay sao? Tất cả nhạc của Mozart, hay thật ra của bất cứ nhạc sĩ phương tây nào khác đều bị cấm từ lâu. Chân tôi biến thành nước đá trong đôi giầy ướt sũng. Tôi run rẩy, cái lạnh bấu chặt lấy tôi.

Trưởng làng ngờ vực hỏi:

“Sonata là cái gì?”

Tôi ngập ngừng:

“Cháu không biết. Tiếng tây phương.”

“Bài hát à?”

Tôi nói lảng:

“Gần như vậy.”

Ngay lập tức con người cộng sản cảnh giác lại xuất hiện trong cặp mắt trưởng làng, giọng ông đổi sang thù nghịch:

“Tên bài hát này của mày là gì?”

“À, giống như bài hát, nhưng thật ra là bản sonatạ ”

Ông ngắt lời, trừng mắt nhìn tôi:

“Tao hỏi tên là gì!”

Một lần nữa tôi lại sợ ba đốm máu trong mắt trái ông. Tôi lầm bầm:

“Mozart…”

“Mozart cái gì?”

Lạc chen vào:

“Mozart Tưởng Nhớ Mao Chủ Tịch.”

Đồ cả gan! Nhưng được việc: trưởng làng như nghe được phép lạ, vẻ nhìn đe doa. của ông dịu lại. Ông sung sướng cười tít mắt. Ông nói:

“Mozart lúc nào cũng tưởng nhớ đến Mao chủ tịch.”

Lạc tán đồng:

“Đúng vậy, lúc nào cũng nhớ.”

Tiếng hoan hô bật lên khi tôi siết dây cung, nhưng tôi vẫn lọ Tuy nhiên, khi các ngón tay sưng vù chạy trên dây đàn, dòng nhạc Mozart tràn về như bao nhiêu người bạn trung thành. Khuôn mặt nông dân mấy phút trước còn dữ tợn đã dịu lại dưới tiếng nhạc trong sáng của Mozart, như mặt đất khô nẻ dưới cơn mưa, và trong ánh bập bùng của ngọn đèn dầu, họ nhoà đi thành một.

Tôi đàn một lát. Lạc đốt thuốc, lặng lẽ hút như người lớn.

Chúng tôi nếm mùi cải tạo đầu tiên như thế. Lạc mười tám tuổi, tôi mười bảy…”

Hits: 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *